Những ngày sau đó, tôi sống như một bóng ma trong căn phòng trọ nhỏ. Bệnh tình của tôi chuyển biến xấu đi với tốc độ ch.óng mặt. Những tờ giấy nhớ dán khắp nơi không còn đủ sức níu giữ những ký ức đang tuột khỏi tầm tay.
Tôi bắt đầu quên cách sử dụng bếp ga. Có lần tôi bật bếp để đun nước nhưng lại quên tắt, suýt nữa gây hỏa hoạn. Chủ nhà phát hiện ra, mắng cho tôi một trận té tát và dọa đuổi đi. Từ đó, tôi chỉ dám ăn mì gói úp nước nóng từ bình thủy điện hoặc mua đồ ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi.
Khả năng ngôn ngữ của tôi cũng bắt đầu suy giảm. Đôi khi tôi muốn gọi tên một đồ vật quen thuộc như cái cốc hay đôi đũa, nhưng từ ngữ cứ kẹt lại trong cổ họng, không thể nào phát âm ra được. Tôi phải dùng những từ ngữ vòng vo để diễn đạt, khiến những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, thậm chí là thương hại.
Cuốn nhật ký trở thành cứu cánh duy nhất của tôi. Mỗi ngày tôi dành hàng giờ đồng hồ để đọc đi đọc lại những gì mình đã viết, cố gắng nhồi nhét những hình ảnh, những kỷ niệm vào bộ não đang ngày một trống rỗng. Nhưng ngay cả việc đọc cũng trở nên khó khăn. Những con chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi, nhòe nhoẹt và vô nghĩa.
Một buổi sáng mùa xuân, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, tôi thức dậy với một cảm giác hoang mang tột độ. Tôi nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều xa lạ. Tôi nhìn vào tấm bảng trắng trên tường.
Dòng 1: "Tên mày là Lâm Sơ Hạ."
Dòng 2: "Mày 28 tuổi."
Dòng 3: "Mày bị bệnh suy giảm trí nhớ."
Tôi đọc từng dòng chữ, đ.á.n.h vần một cách khó nhọc.
Sư Hạ: "Lâm... Sơ Hạ, đó là tên tôi sao? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại bị bệnh?"
Ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.
Dòng 5: "Mày đã ly hôn, Lục Cảnh Ngôn không còn là chồng mày nữa, tuyệt đối không được đi tìm anh ấy."
Lục Cảnh Ngôn, cái tên này sao lại quen thuộc đến thế? Một cơn đau nhói lên trong đầu tôi, như có hàng ngàn mũi kim châm chích. Tôi ôm đầu, cố gắng nhớ lại hình ảnh một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái, mùi hương bạc hà thoang thoảng. Những mảnh ký ức vỡ vụn lướt qua tâm trí tôi, mờ nhạt và chắp vá.
Sư Hạ: "Anh ấy là ai? Tại sao tôi lại không được đi tìm anh ấy?"
Tôi lục lọi trong ngăn kéo, tìm thấy cuốn sổ bìa da dày cộp. Tôi lật từng trang, đọc những dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo, có chỗ bị nhòe đi vì nước mắt. Những trang viết về Lục Cảnh Ngôn, về tình yêu của chúng tôi, về những ngày tháng hạnh phúc và cả những đớn đau dằn vặt. Tôi đọc và tôi khóc. Tôi không nhớ rõ những sự kiện ấy, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn. Tình yêu sâu đậm, nỗi nhớ nhung da diết và cả sự tuyệt vọng cùng cực.
Trong lúc vô thức, tôi đã cầm theo cuốn sổ, mở cửa và đi ra ngoài. Tôi đi như một người mộng du, đôi chân trần không mang dép, cứ thế bước đi trên con đường nhựa. Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất.
Sư Hạ: "Phải đi tìm anh ấy. Phải đi tìm Lục Cảnh Ngôn."
Tôi không biết anh ấy ở đâu, tôi chỉ nhớ mang máng về một căn nhà rất to, rất sáng, có bộ sofa màu xám và một chiếc đèn chùm lấp lánh. Tôi bắt xe buýt, rồi lại xuống xe, rồi lại đi bộ. Tôi hỏi những người qua đường về một người tên Lục Cảnh Ngôn, nhưng ai cũng lắc đầu nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
Trời dần về chiều, tôi lạc vào một khu đô thị cao cấp. Tôi đứng trước một tòa chung cư sang trọng, nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ ập đến. Hình như tôi đã từng sống ở đây.
Tôi ngồi bệt xuống bồn hoa trước sảnh, ôm khư khư cuốn sổ nhật ký vào lòng, co ro trong cơn gió lạnh.
Cùng lúc đó, Lục Cảnh Ngôn vừa kết thúc một cuộc họp. Ba tháng qua, anh vùi mình vào công việc để quên đi người phụ nữ phụ bạc kia. Anh đã ký vào đơn ly hôn, đã cố gắng tỏ ra hận cô, nhưng mỗi đêm về căn hộ 300 mét vuông lạnh lẽo, nhìn bát canh nhạt năm nào, anh lại không thể nào chợp mắt.
Anh lái xe về nhà, tâm trí mệt mỏi. Khi xe vừa vào sảnh chung cư, anh nhìn thấy một bóng dáng gầy gò, quen thuộc đến đau lòng đang ngồi co ro trên bồn hoa.
Tim anh thắt lại.
Anh phanh gấp, bước xuống xe.
Lục Cảnh Ngôn: "Sơ Hạ?"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác, trắng bệch, mái tóc rối bời. Nhưng đôi mắt cô khi nhìn thấy anh lại ánh lên một tia sáng yếu ớt, như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy đường về nhà.
Cô đứng dậy, chìa cuốn sổ về phía anh, giọng nói run rẩy, đứt quãng.
Sư Hạ: "Anh... anh là Lục Cảnh Ngôn phải không? Họ nói... họ nói em không được tìm anh. Nhưng mà... em quên... em quên đường về nhà rồi. Anh... anh có thể đưa em về nhà được không?"
Khoảnh khắc ấy, Lục Cảnh Ngôn sững người. Anh nhìn vào đôi mắt trống rỗng, hoang mang của cô, nhìn vào cuốn sổ nhật ký trên tay cô với những dòng chữ nguệch ngoạc, nhìn vào tờ giấy khám bệnh rơi ra từ trong sổ.
Dòng chữ trên tờ giấy: "Hội chứng suy giảm nhận thức khởi phát sớm - Alzheimer người trẻ."
Cả thế giới của Lục Cảnh Ngôn như sụp đổ.
Anh cuối cùng đã hiểu. Hiểu vì sao cô quên bỏ muối, hiểu vì sao cô dán đầy giấy nhớ, hiểu vì sao cô tàn nhẫn nói đã có người khác, hiểu vì sao cô biến mất.
Cô không phản bội anh. Cô chỉ đang cố gắng bảo vệ anh khỏi chính sự tan biến của mình.
Lục Cảnh Ngôn quỳ xuống, ôm chầm lấy thân hình gầy guộc đang run rẩy của cô vào lòng, siết c.h.ặ.t như thể sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ lại tan biến.
Lục Cảnh Ngôn: "Anh đây, Sơ Hạ, anh đây. Anh đưa em về nhà, chúng ta về nhà."
Trong vòng tay anh, Lâm Sơ Hạ ngơ ngác, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười ngây dại, trống rỗng, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má cô, nóng hổi.
Có lẽ, dù não bộ có quên đi, trái tim vẫn còn nhớ.