Chị Trịnh cười khúc khích: "Thím ơi, con thật sự không có ăn dấm, c.o.n c.ũng không rộng lượng như cô ấy đâu, chuyện mà cô ấy gặp phải, đổi lại là con thì con đã chiến với người ta ba trăm hiệp từ lâu rồi."
"Sao thế?" Càng nói thím Liễu càng thấy hứng thú.
Bà ấy và bà Triệu cũng không thân nhau lắm nhưng khi còn ở Thẩm Dương thì cũng là hàng xóm trong cùng một tòa nhà, ai cũng là người hòa đồng cả, cũng hay qua lại. Lần này bà ấy cũng đến đây tùy quân, vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này nên phải hỏi thăm bà ấy nhiều chuyện.
Chuyện này thím Triệu không tiện nói, chị Trịnh vẫn còn trẻ nên không kiêng kị như bà ấy, cô ấy kể hết mọi chuyện xảy ra trong quân khu thời gian này cho bà ấy nghe.
Chuyện tố cáo này chỉ có người trong nội bộ biết nên chị Trịnh chỉ lướt qua chứ không nói rõ. Dù gì cũng ảnh hưởng không tốt tới chồng của cô ấy.
Thím Liễu thở dài nói: "Ở đâu cũng có người như vậy, xem thường cái này, xem thường cái kia, người như vậy rất khó sống."
Có mấy người lớn tuổi đều gật đầu đồng ý.
Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, hai ba mươi năm này thay đổi lên xuống nhanh lắm, hôm nay làm ông này bà nọ, ngày mai đã bị trét bùn đầy người.
Rất tốt, Kiều Tĩnh An vừa xuất hiện chào hỏi một tiếng, chưa hề nói một điều gì cả mà người ta đã làm giùm cô hết rồi.
Đóng học phí xong cô dắt ba đứa nhỏ quay lại, mọi người vẫn đang tám chuyện say sưa, cũng không biết là vô tình hay cố ý, những người chưa biết chuyện đều được phổ cập lại một lượt công lao to lớn của Lý Hồng Anh.
Kiều Tĩnh An không hề vẽ rắn thêm chân, dù gì cô cũng là đương sự mà, không nên nói nhiều. Nghe chị Trịnh nói câu được câu không, Kiều Tĩnh An liền nói đến chuyện làm sao trải qua mùa đông ở nơi này, cần phải tích trữ loại rau nào không dễ bị hư rồi gì gì đó.
Kiều Tĩnh An học thêm được không ít kinh nghiệm, thấy cũng trễ rồi, cô tạm biệt mọi người về nhà nấu cơm.
Hôm nay chỉ đến đăng kí thôi, ngày mai mới khai giảng, cô dắt ba đứa nhỏ chậm rãi đi về nhà.
Cô đi được một lát thì những vị phụ huynh này cũng tốp hai tốp ba giải tán.
Hai đứa lớn rất hào phóng, hơn nữa chúng nó biết trong nhà vẫn còn nên hạt dẻ nướng đường hôm nay mang đi đều chia cho bạn mới hết.
Kiều Tĩnh An khen bọn nó rất giỏi!
Đứa thứ hai vui vẻ chạy ở đằng trước, miệng cười ha ha, nó chạy đến sườn núi thì quay lại hối bọn họ nhanh chân lên!
Đứa lớn rất ngoan, lúc cô làm cơm trưa, nó đem ba chiếc cặp sách đi giặt sạch sẽ rồi phơi khô.
Buổi trưa Hạ Huân về nhà, anh liếc nhìn cô một cái: "Hôm nay em có chuyện gì vui à? Thấy bốn mẹ con em ai cũng rất vui."
Kiều Tĩnh An hừ cười bưng rau ra, quăng cho anh một cái liếc mắt: "Không thể trả lời."
Hạ Huân chụp đứa lớn lại hỏi, đứa lớn cũng không rõ vì sao mẹ lại vui như thế.
Hạ Huân hỏi hôm nay mẹ chúng nó nói chuyện với ai?
Cái này thì nó biết, đứa lớn vừa nói vừa xòe ngón tay: "Có bà Triệu, thím Trịnh..."
Hạ Huân đã đoán được đại khái, anh cong môi cười, cô gái này hành động nhanh ghê.
Buổi sáng đăng kí xong, buổi chiều bọn nhỏ không có chuyện gì làm, có một đám con nít chạy đến tìm ba anh em đi chơi.
Kiều Tĩnh An cười hai mắt cong cong lấy hạt dẻ nướng đường phát cho từng đứa, bọn nhỏ rất vui, một đám trẻ con chạy ra sau núi chơi.
Hơn hai giờ, chị dâu Tôn ôm vải bố đã cắt xong và một cây củ cải tới.
Kiều Tĩnh An dở khóc dở cười nói: "Chị đúng là thành thật ghê."
Chị dâu Tôn lại xem nó như một lời khen: "Con người thành thật mới tốt."
Kiều Tĩnh An mang máy may ra, chị dâu Tôn dùng thử trước, một lát sau đã thành thạo hẳn, hơn một tiếng đã làm xong bốn bộ áo bông.
"Chăn bông nhà em tính làm khi nào?"
"Càng sớm càng tốt ạ, chị xem khi nào chị tiện là được."
"Vậy hôm sau nhé, hai ngày nay trời đẹp, ngày mai em đem bông đi phơi nắng đi."
"Dạ được ạ." Kiều Tĩnh An tiễn cô ấy ra ngoài, nhìn theo chị dâu Tôn xuống núi.
Ngày hôm sau mấy đứa nhỏ chính thức đi học, Kiều Tĩnh An dậy lúc sáu giờ rưỡi làm bữa sáng, ăn sáng xong, cô dắt đứa thứ ba đưa hai đứa lớn đi học.
"Mẹ, bọn con có thể tự đi đến trường ạ."
Kiều Tĩnh An nắm tay đứa thứ ba, lười biếng ngáp: "Ngày đầu tiên đi học nên đưa các con đi một lần để các con khỏi phải hâm mô người khác có phụ huynh đưa đi học."
Hai đứa lớn xấu hổ đỏ mặt nhưng lòng lại rất vui, tuy là ngoài miệng không nói gì cả nhưng hai anh em cười hì hì chạy vào trường.
Cô dắt đứa thứ ba về, đứa thứ ba hỏi cô: "Mẹ ơi, con đi học mẹ cũng đưa con đi ạ?"
"Ừm, mẹ đưa con đi."
Đứa thứ ba vui vẻ, nó không muốn cô dắt nữa, sung sướng chạy lên núi.
Về đến nhà, sướng sớm trong sân đã bị nắng hong khô, cô kéo một tấm vải thô ra trải trên mặt đất, rồi đem bông ra phơi nắng.
"Oa, trắng quá, mẹ ơi con muốn nằm."
"Ây..." Kiều Tĩnh An mau lẹ kéo nó lại: "Làm bẩn bông thì con phải đắp chăn bẩn đấy."
"A, vậy được rồi, con không nằm nữa." Đứa thứ ba ngồi chồm hổm trong sân, hai bàn tay nhỏ bé chống khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
Chắc là thằng bé ở một mình nên chơi không vui.
Kiều Tĩnh An dỗ dành nó: "Con muốn ăn món ngon nào? Mẹ làm cho con ăn."
"Thật ạ?" Đứa thứ ba hưng phấn quay lại nhìn: "Con muốn ăn lại cái bánh bao chay màu vàng mềm mềm, ngọt ngọt đó ạ."
Kiều Tĩnh An dở khóc dở cười: "Cái bánh đó không gọi là bánh bao chay, mà gọi là bánh kem mứt táo."
Đứa thứ ba chạy tới, đổi giọng nói: "Vậy con muốn ăn bánh kem mứt táo ạ."
"Được, nhưng trước hết con phải giúp mẹ rửa táo đỏ mới được."