"Cô Đỗ, cô đây là đang lén lút sau lưng lính gác của mình để vụng trộm với một gã... Tiểu tam sao?"
6
Dù đã sớm dự liệu trước nhưng khi nhìn thấy Thời Việt vòng tay che chở Đỗ Tương ra phía sau, lòng tôi vẫn không tránh khỏi một hồi nhói đau.
Hắn ta theo bản năng đã bảo vệ cô ta.
Rõ ràng hôm qua mới hứa với tôi rằng hắn ta không còn tình cảm gì với Đỗ Tương, rằng hắn ta sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa...
Lời nói của hắn ta toàn là sự quan tâm dành cho tôi nhưng hành động lại nghiêng hẳn về phía Đỗ Tương.
Tôi vốn tưởng ít nhất hắn ta sẽ hoảng loạn, sẽ cảm thấy hối lỗi vì sự thất hứa của mình.
Nhưng chẳng ngờ ngay giây phút chạm mặt, ánh mắt hắn ta thậm chí chẳng hề né tránh.
"Du Du." Hắn ta bất mãn hỏi tôi: "Em theo dõi anh à?"
Nực cười thật.
Khi tôi tưởng mình đã thất vọng tột cùng về Thời Việt thì hắn ta luôn biết cách khiến tôi phải thất vọng thêm một lần nữa.
Tôi muốn cười.
Nhưng khóe miệng cứng đờ đến mức không nhếch lên nổi lấy một đường cong.
Lúc này Thời Việt mới nhận ra vẻ châm chọc trong ánh mắt tôi, hắn ta theo bản năng định vươn tay ra kéo tôi nhưng rồi lại há miệng, chẳng thốt nên lời.
Cho đến khi tôi lùi lại một bước, né tránh bàn tay hắn ta.
"Đừng vì em mà cãi nhau." Đỗ Tương đột nhiên lên tiếng.
Đôi mắt cô ta vẫn còn sưng đỏ, mí mắt mỏng tang, những ngón tay thon dài vẫn còn bám c.h.ặ.t lấy tay áo Thời Việt như thể đang ngăn hắn ta tranh cãi với tôi.
Thế mà bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Thời Việt, cuối cùng lại bị cô ta kéo xuống.
"Cô Cố, cô hiểu lầm rồi. Tối qua là tôi gọi Thời Việt ra ngoài."
"Nếu muốn trách thì cứ trách tôi đi."
"Nhưng cô cũng không cần phải gọi Thời Việt là tiểu tam đâu. Thời Việt thích cô nhiều thế nào, chắc cô biết rõ mà."
Cô ta trông như vừa giành được thắng lợi nào đó, sự đắc ý hiện rõ trên gương mặt.
Cô ta cậy Thời Việt đang nhìn chằm chằm vào tôi mà không để ý đến cô ta, cô ta nở một nụ cười thắng cuộc về phía tôi: "Hôm qua, vì quá xúc động nên tôi và lính gác của mình đã xảy ra mâu thuẫn. Cô Cố, tôi biết tự ý liên lạc với Thời Việt vào đêm khuya là không đúng."
"Nhưng Thời Việt là người thân cận nhất, là người duy nhất trên thế giới này của tôi rồi."
"Hôm nay Thời Việt xuất hiện ở đây cũng là vì tôi vừa hủy liên kết với lính gác của mình nên cần có người ở bên cạnh."
"Anh ấy chỉ là lo lắng cho sự an toàn của tôi thôi."
"Cô Cố, cô hứa với tôi đừng giận Thời Việt nhé, được không?"
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng là đang rất buồn, vậy mà lời giải thích của Đỗ Tương lại khiến tôi phải bật cười.
Xúc động cái gì chứ?
Liên lạc được với mỗi Thời Việt thôi à?
Thời Việt là người thân nhất của cô ta trên đời này...
Cái cô Đỗ Tương này là bị mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi sao?
Tôi không tin Thời Việt không biết cô ta là hạng người nào, hắn ta đâu phải chưa từng bị cô ta vứt bỏ.
Hôm qua còn gọi cả tên họ hắn ta trước mặt mọi người, vậy mà giờ lại 'Thời Việt' ngọt xớt.
Hôm qua Thời Việt còn chẳng thèm bỏ cô ta ra khỏi danh sách đen. Thế mà nửa đêm, cô ta vẫn gọi được hắn ta ra ngoài.
"Cô Cố."
"Tôi đã hủy liên kết với lính gác của mình rồi. Lần này ra chiến trường, không có sự bảo vệ của lính gác, rất có thể tôi sẽ bỏ mạng nơi đó mà không trở về được nữa."
"Cho nên, cô không cần lo tôi sẽ làm phiền hai người đâu."
"Cô Cố." Cô ta nói rồi đột nhiên khóc: "Nếu tôi làm phiền đến hai người, giờ tôi xin lỗi cô, được chưa?"
Đỗ Tương cứ như bị bệnh thần kinh vậy, bắt đầu cúi người xuống.
Tôi: ?
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay rắn rỏi đã đỡ lấy cánh tay cô ta, ngăn hành động đó lại.
Biểu cảm của Thời Việt khá điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị.
"Du Du."
"Đừng có tính toán chi li nữa, anh chỉ đến giúp cô ấy hủy liên kết mà thôi."
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: "Thời Việt, anh là đang... Thấy đau lòng sao?"
7
Lời nói của tôi như những mũi kim châm.
Thời Việt phản ứng ngay lập tức.
Hắn ta cau mày c.h.ặ.t lại: "Du Du, em không cần phải làm thế. Anh hiểu là em đang thiếu cảm giác an toàn. Nhưng em biết ân oán giữa anh và cô ấy mà, làm sao anh có thể... Rm vừa theo dõi anh, lại còn nói mấy lời tức giận này..."
Những lời còn lại hắn ta không nói tiếp.
Có vẻ như hắn ta đã chịu đựng sự cố chấp của tôi đến hết kiên nhẫn.
Còn tôi cũng thực sự bị hắn ta làm cho tức cười.
"Thôi đi Thời Việt."
Tôi không biết có phải trước đây tôi đã quá bao dung khiến hắn ta lầm tưởng điều gì không.
Hắn ta nghĩ tôi là kẻ tôn thờ hắn ta sao?
Cho nên hắn ta mới có thể ngang nhiên dây dưa với kẻ từng vứt bỏ mình, thậm chí lấy cớ cũng chỉ là đang qua loa cho xong chuyện với tôi.
Hắn ta chắc mẩm là tôi không dám đối mặt với sự thật nên sẽ chọn cách tự dối lòng, nhẫn nhịn cho qua?
Hay là hắn ta thấy tôi sắp ra chiến trường, bên cạnh chẳng còn lựa chọn lính gác nào khác nên dù có phải nhẫn nhịn thì cũng vẫn phải bám lấy hắn ta?
Thế nào gọi là thiếu cảm giác an toàn, thế nào gọi là tính toán chi li?
Có kẻ nào bị đội nón xanh lên đầu mà còn nhịn được không hả?
Tôi nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay đeo thiết bị liên lạc của hắn ta. Thiết bị bỗng sáng lên, hiện rõ hàng chục cuộc gọi nhỡ: "Rốt cuộc là tôi theo dõi anh hay là anh bận gặp tình cũ đến mức quên cả nghe điện thoại của tôi?"
"Anh còn nhớ những gì anh nói hôm qua không?"
"Anh bảo sẽ không bao giờ để ý tới cô ta nữa, vậy mà chỉ một cuộc gọi là anh đã chạy ra ngoài."
"Anh bảo sáng nay về sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi, vậy mà đến ngày thứ hai tôi còn chẳng liên lạc được với anh."
"Anh bảo hôm nay đến đây đăng ký liên kết, vậy mà giờ anh lại hỏi tôi theo dõi anh làm gì."
"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Từ lúc gặp lại Đỗ Tương, sao anh lại học được cách vừa ăn cướp vừa la làng thế?"
Thời Việt theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.
Tin nhắn mới nhất trên thiết bị liên lạc, chính là tin nhắn tôi gửi cho hắn ta: [Sắp muộn giờ đăng ký liên kết rồi! Em đi đến chỗ đăng ký trước đây, Thời Việt anh thấy thì nhớ tới nhé!]
Thế mà tôi còn tưởng thiết bị của hắn ta hỏng.
Sau đó còn lo sốt vó, nghĩ rằng hắn ta đã gặp chuyện gì đó.
Hóa ra, trong lúc tôi lo lắng sợ hãi thì người ta đang cùng tình cũ, chuẩn bị làm thủ tục hủy liên kết tại trung tâm đăng ký đấy.
Thời Việt lúc này mới hoảng loạn: "Không phải, lúc đó quá bận rộn... Du Du, nghe anh giải thích đã..."
Có gì đáng nghe chứ?
Nghe cái cớ mà hắn ta vừa bịa đặt một cách hời hợt kia sao?
Lòng tôi như có bão tố càn quét, rối bời nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh không cần giải thích với tôi."
"Ngày mai đã ra chiến trường rồi, chúng ta đi đăng ký kết đôi trước đi. Chuyện gì thì cứ đợi xuống chiến trường rồi tính sau."
Cũng may tôi vẫn biết điều gì là quan trọng nhất.