Thời Dịch xin nghỉ giúp tôi rồi đưa tôi về nhà. Trên đường đi, anh vẫn luôn nhẹ giọng dỗ dành tôi. Anh nói trước khi tới tìm tôi, anh đã nhờ công ty nhà mình xử lý chuyện trên mạng rồi. Gia đình Thời Dịch làm công ty internet, quan hệ rất rộng. Cho nên mấy chuyện kiểu này đối với anh mà nói không tính là quá khó giải quyết. Tối hôm đó, tôi nói chuyện điện thoại với Thời Dịch rất lâu. Mãi tới khi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy…việc đầu tiên tôi làm chính là cầm điện thoại lên. Thời Dịch không hề lừa tôi. Tất cả video liên quan tới tôi đều đã biến mất sạch sẽ. Những bình luận và bài đăng liên quan cũng bị xóa không còn dấu vết. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thời Dịch nói:
- Chúng ta không thể giả vờ như chưa từng xảy ra được.
Lúc ấy anh đang ngồi trong phòng tôi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, chậm rãi vuốt tóc. Anh nói:
- Gia Gia, báo cảnh sát đi. Anh đi cùng em.
Tôi gật đầu. Tôi báo cảnh sát, đồng thời giữ lại video và tất cả bài đăng liên quan trên mạng làm bằng chứng. Vì Tống Hà là nghi phạm lớn nhất, cho nên cô ta nhanh ch.óng bị đưa về đồn để thẩm vấn. Mà kết quả điều tra…chỉ mất chưa tới một ngày. Đoạn video kia đúng là do Tống Hà quay. Sau khi bị buộc thôi học, cô ta vẫn luôn ghi hận chuyện “tôi tố cáo học bổng”. Cho nên đã bí mật mua camera siêu nhỏ rồi lén gắn đối diện giường tôi. Sau khi quay được “video nhạy cảm” lúc tôi thay quần áo…cô ta còn lén quay lại ký túc xá để lấy camera đi. Nhưng người phát tán video lại không phải cô ta. Theo lời khai của Tống Hà…ban đầu cô ta chỉ giữ video trong tay. Mặc dù hận tôi tới mức muốn trả thù, nhưng cô ta vẫn biết phát tán video là phạm pháp. Huống hồ đoạn video kia một khi lan ra ngoài…danh tiếng của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên cô ta do dự rất lâu vẫn chưa dám tung lên mạng.
Dù sao…video đó cũng không phải kiểu khỏa thân hoàn toàn. Nếu bị điều tra, thứ khiến cô ta gặp phiền phức hơn sẽ là hành vi quay lén trái phép. Nhưng sau khi nghỉ học…cô ta quen một tên thiếu gia giàu có ở quán net gần trường. Gia đình đối phương rất có tiền nhưng cũng là kiểu công t.ử ăn chơi thay bạn gái như thay áo. Mới quen chưa được bao lâu đã muốn đá Tống Hà. Để giữ người yêu…Tống Hà trực tiếp gửi video của tôi cho hắn xem như một trò tiêu khiển. Kết quả tên kia lại ném video vào nhóm chat bạn bè. Sau đó video bị truyền tay khắp nơi, cuối cùng lan tới diễn đàn trường…hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Lúc bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn…Tống Hà đang lái xe. Cô ta không có bằng lái, lại còn say rượu. Ngồi ghế phụ bên cạnh là bạn trai mới của cô ta, vị thiếu gia đời hai kia. Ban đầu, chuyện quay lén cùng lắm chỉ bị tạm giam. Nhưng cô ta lại học theo bạn trai, lái xe khi say rượu còn không có bằng lái. Lần này…phiền phức thật sự lớn rồi. Tôi nghe nói sau khi bố mẹ Tống Hà từ quê chạy tới. Hai người trực tiếp tới trường khóc lóc cầu xin tôi bỏ qua. Mẹ cô ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không chịu buông. Tôi chỉ bình tĩnh gạt tay bà ấy ra.
- Hiện giờ chuyện nghiêm trọng nhất của con gái bác là lái xe khi say rượu. Chứ không còn là quay lén video nữa.
Mẹ Tống Hà lập tức bật khóc.
- Chúng tôi không hiểu luật pháp…Là chúng tôi không biết dạy con…Nhưng nếu cháu không truy cứu nữa… Hà Hà chắc chắn sẽ được xử nhẹ hơn…Nó mới hai mươi tuổi thôi…Tương lai của nó còn dài…
Tôi thật sự không muốn nghe thêm nữa cho nên xoay người rời đi. Tương lai của cô ta còn dài? Ai mà chẳng vậy chứ? Nếu hôm nay tôi mềm lòng bỏ qua chuyện này…vậy tôi phải giải thích thế nào với chính bản thân mình, người đã chịu đựng những lời sỉ nhục kia? Phải giải thích thế nào với Thời Dịch, người hôm đó run tới mức nói rằng anh muốn g.i.ế.c người? Mọi người à…đừng bao giờ cố ép mình làm thánh mẫu. Trước khi rời đi, tôi chỉ nhẹ nhàng đưa cho mẹ Tống Hà một tờ khăn giấy. Đó có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng tôi có thể dành cho bà ấy.
Không lâu sau, trường chúng tôi lại xuất hiện một hot boy nổi tiếng trên Douyin. Cậu ta đẹp trai tới mức video xuất hiện khắp mọi nền tảng trong trường. Thật ra đẹp trai hay không không quan trọng. Quan trọng là…sự nổi tiếng bất ngờ của cậu ta đã thành công kéo sự chú ý của mọi người khỏi đoạn video thay đồ của tôi. Trái tim luôn căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Đặc biệt là sau khi nghe Phán Phán nói một câu. Phán Phán bình thường rất ít nói. Nhưng mỗi lần mở miệng đều cực kỳ thấm. Cô ấy nói:
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Trong video cậu vẫn mặc đồ lót mà. Ai đi bơi mà chưa từng mặc bikini chứ? Mọi người chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi.
Tôi chợt ngẩn người. Đúng vậy, ặc đồ lót với mặc bikini… khác nhau ở đâu chứ? Cuối cùng tôi cũng tháo được nút thắt trong lòng. Sau đó tiếp tục yêu đương mặt dày với Thời Dịch. Có một lần tôi về nhà nghỉ phép. Trước khi ngủ vẫn gọi điện cho Thời Dịch như thường lệ. Không hiểu sao, chúng tôi lại nhắc tới Tống Hà. Tôi đột nhiên có chút cảm khái.
- Thật ra trường chúng ta cũng là trường khá tốt rồi. Mà Tống Hà còn rất xinh đẹp nữa. Nếu không cũng chẳng thể quen hết thiếu gia này tới thiếu gia khác.
Tôi lắc đầu.
- Rõ ràng xinh đẹp như vậy… nhưng mà lại không đủ tỉnh táo.
Thời Dịch bật cười. Qua điện thoại, giọng anh dịu dàng mà chắc chắn.
- Không có gì đáng tiếc cả. Đều là người trưởng thành rồi. Có thể đi tới bước đường đó chỉ vì ghen ghét và lòng hư vinh…chứng tỏ bản chất họ vốn đã không tốt. Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy. Cho nên tôi cố ý trêu anh:
- Thế nếu em đi lạc thì sao?
Tiếng cười khẽ của Thời Dịch vang lên bên tai.
- Không sao, anh sẽ luôn chịu trách nhiệm với em.
Tôi đang định mắng anh chiều hư tôi…thì giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên trong điện thoại.
- Nhưng anh cũng sẽ bảo vệ em, không để em đi sai đường.
Tôi bật cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí quên luôn chuyện Tống Hà còn đang bị tạm giam. Trong đầu chỉ còn nghĩ tới buổi hẹn ngày mai. Tôi bỗng nhớ ra…hình như Thời Dịch cũng khá đáng thương. Bạn gái người ta đi hẹn hò đều ăn mặc xinh đẹp. Còn tôi yêu đương với anh lâu như vậy…đến váy còn chưa mặc lần nào. Thế là tôi nhỏ giọng hỏi:
- Hay là… ngày mai em mặc váy đi xem phim nhé?
- Không cần.
Giọng Thời Dịch rất dịu dàng.
- Em mặc gì anh cũng thích.
- Nhưng bạn trai người ta đều thích nhìn bạn gái mặc váy mà…
Anh trực tiếp cắt ngang lời tôi. Sau đó bật cười.
- Nhưng anh không thích váy ngắn. Anh chỉ thích em thôi.
Tôi ôm điện thoại nằm trên giường, khóe môi cong lên. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng phủ xuống căn phòng. Tôi bỗng cảm thấy…sau tất cả những chuyện đã trải qua, may mắn lớn nhất của tôi chưa từng là gia cảnh tốt, cũng không phải những món đồ hàng hiệu. Mà là…khi cả thế giới khiến tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ vẫn có một người từ đầu đến cuối ôm lấy tôi thật c.h.ặ.t rồi nói với tôi rằng.
"Gia Gia, em không sai."