Bạn cùng phòng đang cố mai mối tôi với người yêu thời thơ ấu của tôi

"Vân Vân, làm ơn hãy nhận lời anh ấy đi, nếu không anh ấy sẽ cứ làm phiền tớ mãi, khó chịu lắm."

Sau hai năm hẹn hò, cô ấy nói

"Vân Vân, tôi không muốn giao anh ấy cho cậu nữa."

Tôi giống như một nhân vật nữ phụ trong một câu chuyện tình yêu thời thơ ấu, một người thúc đẩy cốt truyện tiến triển, và tôi phải rời khỏi sân khấu khi nam chính và nữ chính đến với nhau.

Nhưng tại sao chúng ta lại phải làm vậy?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào đúng ngày kỷ niệm hai năm kết hôn, tôi ngồi bên khung cửa sổ của nhà hàng, lặng lẽ nhìn những bông tuyết bay lất phất ngoài kia. Thế nhưng...người tôi chờ mãi vẫn không xuất hiện. Anh đã thất hứa. Khi ánh bình minh vừa ló rạng, tôi đẩy cửa nhà hàng bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh cuốn theo tuyết tạt thẳng vào mặt, khiến tôi ho sặc sụa. Điện thoại rung lên hai tiếng báo tin nhắn WeChat. Một tin là của anh.

“Chúng ta không hợp nhau, chia tay đi.”

Tin còn lại do bạn cùng phòng chuyển tiếp cho tôi, là của thanh mai trúc mã của anh.

“Vân Vân, tôi không muốn nhường anh ấy cho cậu nữa.”

Mặt đất phủ một lớp tuyết dày. Mỗi bước chân tôi đi qua đều để lại dấu vết, nhưng rất nhanh đã bị tuyết mới phủ lấp. Tôi ngẩng đầu, để những bông tuyết rơi lên mặt, hơi thở hóa thành từng làn sương trắng. Mùa đông năm nay...dường như lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Tôi gặp Chu Húc vào một ngày hè. Hôm ấy, tôi cầm hai cây kem ốc quế đi tìm bạn cùng phòng trên sân bóng rổ. Đúng lúc đó, một quả bóng rổ lao thẳng về phía tôi. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào một vòng ôm ấm áp. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy đường nét nơi cằm của người ấy. Hai cây kem rơi xuống đất, nhanh ch.óng tan chảy dưới nền xi măng nóng bỏng. Từ rất xa, tôi nghe thấy giọng bạn cùng phòng Tô Hân gọi lớn:

- Vân Vân...

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nam trong trẻo.

- Triệu Tư Vân?

Tôi ngẩng đầu nhìn. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Khuôn mặt điển trai, chiếc áo phông trắng bị gió thổi phấp phới, mái tóc rối đã hơi bết lại vì mồ hôi. Thế nhưng...chỉ một ánh nhìn đã khiến trái tim tôi rung động. Anh tên là Chu Húc, là thanh mai trúc mã của Tô Hân. Nhờ có Tô Hân, tôi và anh thường xuyên gặp nhau. Ba người chúng tôi cũng hay cùng nhau đi chơi. Dần dần, chúng tôi trở nên quen thuộc. Anh biết tên tôi, bởi vì Tô Hân thường xuyên nhắc đến tôi trước mặt anh cũng như thường xuyên gán ghép hai người chúng tôi thành cặp.

Mùa đông năm sau, tôi và Chu Húc chính thức ở bên nhau. Là anh chủ động mở lời. Chỉ là...đó cũng không hẳn là một lời tỏ tình. Tối hôm ấy, tôi vừa bước ra khỏi thư viện thì tiện tay mở WeChat. Nửa tiếng trước, Tô Hân vừa đăng một bài trên vòng bạn bè với dòng trạng thái "Chào anh ấy." Kèm theo là một tấm ảnh chụp bóng lưng của một chàng trai. Tôi nhận ra người đó. Đó là người mà Tô Hân đã thầm thích suốt nhiều năm. Tôi cũng cảm thấy vui mừng cho cô ấy vì đã theo đuổi được người mình thích. Tôi cất điện thoại đi, cúi đầu bước tiếp. Cho đến khi tôi về đến kí túc xá nữ thì nhìn thấy Chu Húc đang đứng ở đó. Anh mặc rất phong phanh, trong tay cầm một bó hoa hồng. Tay còn lại cầm điện thoại, các khớp ngón tay vì lạnh mà trắng bệch. Tôi khẽ gọi anh:

- Chu Húc.

Anh quay đầu lại, đôi mắt hơi đỏ. Chưa kịp để tôi nói gì, anh đã bước tới ôm c.h.ặ.t lấy tôi, giọng nói khàn đặc.

- Triệu Tư Vân... chúng ta thử ở bên nhau nhé.

Thật ra trước đó, Tô Hân đã nhiều lần cố gắng mai mối tôi với anh. Nếu không, cô ấy cũng sẽ không nhất quyết kéo tôi theo mỗi lần Chu Húc rủ cô ấy đi chơi. Có lần uống say, cô ấy ôm lấy cánh tay tôi, nũng nịu nói:

- Vân Vân, cậu nhận nuôi anh ấy đi mà. Tớ xin cậu đấy. Nếu không anh ấy cứ bám lấy tớ mãi, phiền c.h.ế.t đi được. Tớ lớn rồi, không muốn bị quản nữa đâu huhu.

Đúng lúc ấy, Chu Húc đẩy cửa bước vào. Toàn thân anh ướt đẫm vì cơn mưa lớn ngoài trời. Anh vội vàng chạy tới chỉ vì nhận được một cuộc điện thoại của Tô Hân. Tôi không biết anh có nghe thấy những lời kia hay không. Tôi chỉ thấy anh cúi xuống đỡ Tô Hân đang say đứng dậy, bất lực thở dài.

- Tô Hân, đừng quậy nữa. Để anh đưa em về kí túc xá.

Tô Hân nửa muốn nửa không nhưng vẫn yên lạnh để anh dìu đi. Tôi xách túi của Tô Hân, lặng lẽ đi theo phía sau nhìn anh cẩn thận đặt cô ấy lên xe lại nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cô. Sau một lúc thất thần nhìn họ, Chu Húc gọi tôi lên xe. Hơi ấm trong xe từ từ lan tỏa. Ánh mắt tôi vẫn dừng trên đôi bàn tay thon dài sạch sẽ của anh. Tôi cúi đầu im lặng. Có phải tôi không ở bên Chu Húc vì không thích anh không? Không, ngược lại...tôi rất thích anh. Thích đến mức, cho dù biết anh chỉ muốn ở bên tôi để chọc tức Tô Hân…tôi vẫn cam tâm tình nguyện đồng ý. Vòng bạn bè của Chu Húc rất sạch sẽ, chỉ có hai bài đăng. Một bài là ảnh một chú mèo con. Bài còn lại chỉ có một câu "Chỉ còn thiếu một bước nữa." Ngày hôm sau khi chúng tôi chính thức ở bên nhau, anh đăng bài viết thứ ba "Triệu Tư Vân, bạn gái tôi." Không lâu sau, Tô Hân để lại bình luận.

"Chúc hai người hạnh phúc nhé!"

1 - Bạn Thân "nhường" Thanh Mai Trúc Mã Cho Tôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia