A muội ham chơi, bị một miếng bánh hoa dụ vào Lâm phủ.

Khi trở ra lần nữa, là bị người ta khiêng rồi ném ra ngoài.

Bộ y phục mới mẫu thân may cho muội ấy bị l.ột sạch chẳng còn mảnh nào, nơi đôi mắt trên mặt chỉ còn lại hai hốc m..áu đầm đìa.

Đầu xuân năm sau, Lâm mẫu từ Giang Nam trở về Trường An, ngày ngày nhung nhớ món bánh hoa ở Giang Nam.

Vừa khéo, ta lại là một tay làm bánh điểm tâm rất ngon.

01

Tháng đầu tiên sau khi a muội c.h.ế.t, mẫu thân cũng qua đời.

Ta bán căn nhà, tìm một tòa trạch viện trong thành để ở, nhân lúc đêm xuống lần tới căn nhà cuối cùng trong ngõ Hoa Liễu, tìm được Liễu cô nương.

Cô nương đầu bảng của lầu xanh trong con ngõ này là khách quen chỗ nàng, nàng sẽ dùng kim bạc chấm yên chi, châm ra đủ loại hoa kỳ diệu đẹp mắt trên lưng các cô nương, sau khi châm xong thì yêu diễm mê mắt, khiến những vị khách kia đêm đêm lưu luyến chẳng biết nhà ở nơi đâu.

Ta để lộ tấm lưng trắng nõn, ngồi xuống bên cạnh Liễu cô nương.

Nàng dùng lòng bàn tay lướt qua vết sẹo cũ nơi xương bướm của ta, tê tê dại dại.

“Cô nương muốn gì?”

Ta nghĩ một lát:

“Châm lan chuông đi.”

Liễu cô nương cười, bắt đầu hạ kim.

Đau, thật sự rất đau.

Nhưng chút đau này e là chẳng bằng một phần vạn nỗi đau của a muội trước khi c.h.ế.t.

Trong miệng ta ngậm khăn thêu, nắm tay siết c.h.ặ.t nổi gân xanh dữ tợn.

Không biết đã qua mấy canh giờ, Liễu cô nương cuối cùng cũng dừng kim.

Nàng thay ta kéo lại y sam, sau khi lấy chiếc khăn lụa trong miệng ta ra, lại lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cho ta.

“Cô nương đúng là người có lòng dạ cứng rắn, chưa có ai ở chỗ ta mà chịu quá ba tiếng không kêu ra, vậy mà từ đầu đến cuối cô nương lại yên tĩnh vô cùng.”

Ta kéo khóe môi trắng bệch lên, cười với nàng.

Một tháng sau, đóa lan chuông nơi bả vai ta đã lành hẳn.

Màu hoa thanh lệ, thần thái sống động, cứ như thật sự mọc ra từ nơi ấy.

Cùng lúc đó, Lâm phủ dán cáo thị tìm trù nương biết làm bánh hoa.

Ta gỡ cáo thị xuống, vào Lâm phủ.

02

Tay nghề làm bánh hoa của ta là học từ mẫu thân.

Năm xưa khi còn ở quê cũ Giang Nam, mẫu thân mở một tiệm bánh điểm tâm nức tiếng gần xa, có vài quý nhân vì một miếng bánh này mà còn đặc biệt từ huyện bên cạnh chạy tới.

Màu sắc trên bánh hoa của nhà người khác là sau khi bánh làm xong mới nhuộm lên, còn nhà ta thì là nước hoa tươi do mẫu thân tự tay nấu ra đã được thêm vào ngay khi nhào bột, căn cứ theo từng công đoạn khác nhau mà thêm vào từng chút một, để hương hoa hoàn toàn thấm vào trong bánh, còn những cánh hoa có thể dùng để ăn kia đều là do mẫu thân mỗi sáng sớm đi hái, khi ấy mới tươi, bánh làm ra luôn khiến cả những người không thích đồ ngọt cũng nhịn không được cách ba hôm năm bữa lại mua một miếng để giải cơn thèm.

Khi mẫu thân bận rộn, ta và a muội thích ngồi xổm bên cạnh.

Mẫu thân cười trêu hai chúng ta lại đang xin ăn rồi.

Vừa nói, người vừa cho hai chúng ta mỗi đứa một miếng bánh vừa ra khỏi xửng hấp.

Người cười híp mắt nhìn chằm chằm hai chúng ta ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Gian sạp nhỏ mà mẫu thân dựng lên từng là nơi vui vẻ nhất trong ký ức của ta và a muội.

Cho đến sau khi ta cập kê, a muội cũng đã ra dáng một đại cô nương, mẫu thân lại không cho chúng ta canh bên xửng hấp của người nữa.

Ta biết vì sao, bởi ta và a muội đều là phôi mỹ nhân.

Khổ nỗi, tâm trí của a muội lại như đứa trẻ lên ba, bàn tay của Triệu lão gia kia xoa bóp trên eo muội ấy hồi lâu, muội ấy vẫn ngây ngốc chỉ biết ăn bánh ngấu nghiến.

Theo những chuyện như vậy càng ngày càng thường xuyên, mẫu thân biết rõ trong nhà không có một nam nhân thì không thể che chở cho ta và a muội, dứt khoát dẹp sạp, đưa chúng ta từ quê cũ Giang Nam chuyển tới kinh thành.

“Kinh thành ở dưới chân thiên t.ử, chung quy vẫn tốt hơn mẹ con ba người chúng ta không nơi nương tựa ở nơi này, người ở đó đều là quý nhân, sẽ không ức h.i.ế.p chúng ta đâu.”

Khi ta liên tục quay đầu nhìn căn nhà nhỏ trước kia.

Mẫu thân đã an ủi ta như vậy.

Nhưng người không ngờ tới, quý nhân mới là kẻ ăn thịt người thật sự không nhả xương.

Quý nhân muốn chính là mạng của người nghèo.

Mẫu thân lấy ra phần lớn tiền tích cóp mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành, nơi ấy trở thành nhà mới của chúng ta, ban đêm người thức trắng làm bánh hoa, ban ngày thì đem tới cho các ông chủ t.ửu lâu trong thành, bọn họ khen bánh mẫu thân làm ngon, ai nấy đều tỏ ý người làm bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, mẫu thân vì duy trì kế sinh nhai mà ngày đêm vất vả.

Người dặn dò chúng ta, lúc người không ở nhà, chúng ta nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà chờ người về, a muội rất nghe lời, bàn tay kéo váy ta chưa từng buông ra một khắc nào.

Lần duy nhất muội ấy không nghe lời, chính là ngày đó ta đưa muội ấy vào thành đưa cho mẫu thân gánh hộp thức ăn mà người bỏ quên ở nhà, mẫu thân quá vất vả, chúng ta cũng hiểu chuyện không còn nhìn bánh hoa của người bằng ánh mắt thèm thuồng nữa, muội ấy quá lâu chưa ăn bánh hoa, thèm đến khó nhịn, cho nên khi có người lấy ra một miếng bánh hoa dụ muội ấy đi qua, muội ấy đã buông bàn tay đang kéo vạt áo ta ra.

Người trên đường phố kinh thành quá nhiều, nhiều đến mức ta không tìm thấy a muội của ta nữa.

“Bánh… bánh hoa… mẫu thân vất vả, chúng ta không thể tham ăn nữa…”

“Mang… mang về… cho a tỷ… a tỷ cũng lâu rồi chưa được nếm… a tỷ và mẫu thân chăm sóc muội, vất vả… mang về… cho hai người ăn…”