Chiều muộn, khi văn phòng đã thưa người, An Vi dừng tay, khẽ chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, món quà kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Cô nhìn sang phòng Trưởng phòng Kinh doanh, nơi Chí Vinh đang vùi đầu vào đống hồ sơ.

"Vinh à, tối nay mình đi ăn nhé? Em có chuyện muốn bàn..." – Vi nhắn tin, hy vọng một lời phản hồi ấm áp.

Năm phút sau, điện thoại rung lên. 

"Anh bận xử lý nốt dự án quý bốn. Em về trước đi, đừng đợi."

Vi thở dài, nụ cười trên môi chợt tắt. Hôm nay, cô muốn một lần dứt khoát hỏi anh về tương lai lâu dài của cả hai. Cô đã không còn trẻ nữa nhưng anh cứ mãi không ngỏ lời. Cô nhiều lần bóng gió rủ anh về nhà ra mắt nhưng anh đều viện đủ lý do từ chối. 

Mấy tháng trước, tại đám cưới bạn thân, cô bạn cố tình ném bó hoa cho An Vi rồi ẩn ý bảo:

“Chúc cậu, năm sau lên xe hoa, chú rể là ai không quan trọng, chân thành nghiêm túc là được!”

Lúc ấy, ánh mắt Chí Vinh lạnh hẳn. Chắc anh nghĩ, cô thông đồng với bạn để hối kết hôn. Khi về, anh hằn học lên tiếng:

“Nếu em thấy bạn em nói đúng thì em có thể đi tìm người khác kết hôn, anh không cản.”

Câu nói găm vào lòng cô đau nhói. Biết tâm trạng anh không vui, cô nín nhịn, ngập ngừng nói:

“Lan chỉ đùa thôi, dù sao em đã hơn 30 rồi, cũng đến tuổi nên kết hôn…”

Anh ngước mắt nhìn cô thờ ơ, khóe môi hơi nhếch:

“Nhất định phải có tờ giấy đó à? Anh bảo em về sống với anh, em nhất định không chịu, một hai đòi phải có mấy thủ tục rườm rà ấy. Em đừng thực dụng như vậy được không! Chúng ta vui vẻ, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Em nghĩ một tờ giấy có thể trói buộc được cái gì ngoài tài sản?”

Vi thở dài im lặng. Anh là con trai trong một gia đình giàu có ở Đông Thành, lại thành đạt, giỏi giang. Giữa bao người theo đuổi, cô thực sự đã lựa chọn anh vì tính toán đến những yếu tố đấy. Nhưng bản thân cô cũng là người có năng lực, cô cũng tích lũy được một căn hộ và ít tài sản, không đến nỗi vì thèm khát mớ gia sản nhà anh mà muốn cưới. Cái cô muốn chỉ là danh chính ngôn thuận làm vợ anh, rồi cùng nhau đồng hành, cùng sinh một đứa con, rồi cùng nắm tay nhau già đi. Vậy mà, trong mắt anh cô thực dụng quá đáng như vậy…

"Chị Vi ơi! Chị xem hộ em bản kế hoạch này với, em mới thêm vài ý tưởng vào đấy ạ!"

Ngọc Bích ùa vào như một cơn gió, mang theo mùi hương nước hoa hồng ngọt ngào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vi. Cô gái trẻ mới vào công ty, đầy nhiệt huyết và sự tươi mới. Sự hiện diện của Ngọc Bích như một làn gió mát lành thổi vào không khí làm việc vốn dĩ đã quá quen thuộc, vì vậy ai cũng yêu quý Ngọc Bích, đặc biệt là An Vi. 

Vi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Để chị xem nào. Bích sáng tạo thật đấy."

Bích nũng nịu vắt vẻo bên cạnh bàn làm việc của Vi:

"Chị đừng khen em quá, em còn phải học chị nhiều. Mà chị Vi này, trông chị hôm nay hơi buồn nhé? Hay là... anh Vinh lại bỏ rơi chị đi họp rồi?"

Vi hơi khựng lại, rồi xua tay:

 "Anh ấy bận việc chung của phòng mà."

"Chậc, anh Vinh đúng là nghiện việc thật sự." – Bích nháy mắt tinh nghịch. "Nhưng chị yên tâm, tối nay em sẽ bắt anh ấy xong sớm để đưa chị của em đi ăn!"

Đúng lúc đó, Chí Vinh bước ra khỏi phòng. Thấy hai người phụ nữ đang trò chuyện, anh hơi dừng lại. Ánh mắt anh nhìn Ngọc Bích lâu hơn một chút, cô gái trẻ quyến rũ đang cười ngọt ngào, rồi mới chuyển sang An Vi.

"Hai người vẫn chưa về sao?" – Vinh lên tiếng.

"Đang đợi anh đấy Trưởng phòng ạ!" – Bích nhanh nhảu. "Chị Vi định rủ anh đi ăn."

Vinh bước tới, đặt tay lên vai An Vi:

"Vi, anh xin lỗi. Lát nữa xong việc, anh lại phải tiếp đối tác đột xuất. Em và Bích đi ăn nhé, hôm khác anh bù."

An Vi nhìn vào mắt Vinh, cố tìm kiếm một sự kết nối, nhưng anh đã khéo léo tránh đi. Ngọc Bích nhanh nhẹn xen vào:

"Thôi, anh đi tiếp khách đi, chị Vi để em lo!"

Tiếng cười của Bích giòn tan vang vọng căn phòng, che lấp cả tiếng thở dài khe khẽ của Vi. 

Chuyến công tác Hải Đô dự kiến kéo dài một tháng, nhưng vì sắp tới sinh nhật Chí Vinh, An Vi đã dồn sức xử lý xong sớm hơn mấy ngày. Đông Thành đón cô bằng một cơn mưa rào bất chợt. Đứng dưới sảnh tòa chung cư cao cấp nơi Vinh ở, Vi mỉm cười nhìn túi quà mua từ hiệu bánh thủ công mà anh thích nhất ở Hải Đô. 

Cô nhẹ nhàng bấm mật mã căn hộ của anh, lòng không khỏi háo hức.

"Mở cửa ra, anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây," Vi tự nhủ, tim đập nhanh hơn một chút.

Tít... Tít... Cạch.

Cánh cửa mở ra, nhưng xộc vào mũi là một mùi hương nước hoa phụ nữ không phải mùi cam quế của cô, mà là mùi hoa hồng ngọt ngào quen thuộc. Trên sàn nhà, một chiếc váy đỏ ch.ói nằm lăn lóc bên cạnh chiếc áo vest của Vinh.

Vi cảm thấy m.á.u trong người như đông cứng lại. Một linh cảm không lành trỗi dậy, thôi thúc cô bước về phía phòng ngủ khép hờ.

Tiếng cười rúc rích vang lên, sau đó là âm thanh ái muội. Vi đứng chôn chân ngoài cánh cửa, hơi thở nghẹn lại nơi l.ồ.ng n.g.ự.c.

"Ưm... Anh Vinh, anh không sợ chị Vi về sớm sao?" – Giọng Ngọc Bích nũng nịu, đứt quãng.

"Cô ấy đang ở Hải Đô, ít nhất cũng phải chiều ngày kia mới về." – Giọng Chí Vinh khàn đục, mang theo hơi thở gấp gáp. 

"Hơn nữa, nhắc đến cô ta làm gì? Thật mất hứng."

Bích khẽ cười, giọng nói thánh thót như chim oanh: "Nhưng chị ấy là người yêu của anh mà. Chị ấy lại còn vừa giỏi, vừa đảm đang..."

"Giỏi thì có ích gì?" – Vinh gắt nhẹ, nhưng ngay sau đó lại trở nên mềm mỏng cưng chiều. "Em thật đáng yêu, Ngọc Bích. Không giống như cô ta, yêu nhau bao năm rồi mà đến giờ vẫn giữ tư tưởng cổ hủ, nhất quyết không cho anh ngủ cùng. Đúng là bảo thủ đến khô khan! Lại còn suốt ngày đòi ra mắt với cưới xin. Chán c.h.ế.t!”