1
Tống Hủ nhắn tin cho tôi:
【Vợ ơi, trái tim anh bảo là em đang nhớ anh đấy. [Hình mặt cười chắp tay.jpg]】
Ngay giây sau, ngẩng đầu lên thấy tôi đứng ở cửa phòng bao, mắt Tống Hủ sáng rực, tim đập chệch một nhịp.
"Sao em lại đến đây, đặc biệt đến đón anh à?"
Tôi thản nhiên: "Không có, vô tình đi ngang qua thôi."
Anh liền nhập vai diễn viên, chân tay bủn rủn đổ gục vào người tôi, giọng nũng nịu mềm xèo:
"Vợ ơi không xong rồi, vừa uống rượu xong dạ dày anh đau quá."
Tôi liếc mắt là biết ngay anh đang giả vờ, nhưng vẫn phối hợp xem anh định tính bài gì tiếp.
"Để em đi mua t.h.u.ố.c cho anh nhé?"
Anh khựng lại một chút.Nơi đáy mắt đong đầy ý cười:
"……Hay em hôn anh một cái là khỏi ngay đấy……"
Đúng là hết chữa! Ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để ép tôi chủ động hôn anh.Tôi véo tai anh:
"Em thấy ăn hai cái tát thì mới khỏi được đấy."
Anh chẳng đi theo kịch bản thông thường chút nào, ánh mắt giấu không nổi niềm vui:
"Thật đấy, trước khi ăn tát của vợ thì anh đã ngửi thấy hương thơm trên người vợ rồi."
Nghe câu này xong tôi cạn ngôn toàn tập. Đúng là cái đồ lụy tình không ai bằng.Nói xong, anh rúc đầu vào hõm cổ tôi dụi tới dụi lui như một chú cún con đang nịnh chủ.Hình như nếu tôi không đồng ý thì anh cứ bám riết như vậy mãi.
Hành lang người qua kẻ lại, nhân viên phục vụ, người say rượu…… ai nấy đều nhìn chúng tôi.Anh chẳng sợ xấu hổ vì người ta đâu nhìn rõ mặt anh.Còn tôi thì bị những ánh mắt đi qua đi lại làm cho đỏ bừng cả mặt.
"Về nhà rồi nói." Tôi vội đẩy anh ra.
Mặt Tống Hủ ửng hồng, giọng điệu thẹn thùng:
"Anh biết ngay là em yêu anh mà…… Cần gì chờ về nhà…… Giờ luôn cũng được."
Anh ôm lấy mặt tôi định ghé môi hôn tới.Tôi vội né tránh, người đi qua đi lại thế này làm sao tôi mặt dày nổi chứ!
"Không được, về nhà rồi tính!"
Tôi sải bước đi về phía trước, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ làm nũng:
"Đừng mà vợ ơi, anh không hôn lâu đâu, kiếm góc nào vắng chút, mấy phút thôi mà……"
2
Tôi và Tống Hủ quen nhau qua xem mắt.Hôm ấy vừa kết thúc buổi gặp, tôi chuẩn bị đứng dậy về thì bị anh kéo lại. Anh dùng giọng điệu rất ôn hòa bảo tôi:
"Anh thấy không có vấn đề gì cả, vậy chuyện kết hôn cứ quyết định thế nhé?"
Kết hôn?Tôi sửng sốt.Mặt anh hơi đỏ lên, lúng túng bấm bấm ngón tay, ấp úng:
"Anh…… anh lỡ thích em mất rồi…… Hay là mình kết hôn đi."
Tôi ngơ toàn tập. Làm gì có ai mới đi xem mắt buổi đầu đã thẳng thắn bảo thích người ta rồi đòi cưới luôn cơ chứ.Tôi không đồng ý, anh liền bảo vậy để anh đuổi theo tán tỉnh tôi.Thế là từ đó, mỗi lần gặp mặt, anh đều bám lấy tôi đòi kết hôn cho bằng được.
Tôi thực sự nghĩ cái anh này có vấn đề thần kinh, sao cứ vừa gặp là đòi cưới xin.Có hôm tan làm, tôi thấy anh đứng chờ dưới sảnh công ty.Tôi định né đi, nhưng anh vừa thấy tôi đã chủ động tiến lại gần.Chưa đợi anh lên tiếng, tôi đã phũ phàng từ chối trước:
"Không cưới."
Tống Hủ gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch giải thích: "Đâu có, anh đâu định nói chuyện đó."
Tôi ngẩn người, không biết anh lại muốn bày trò gì nữa.
"Em vẫn chưa ăn tối đúng không? Để anh mời em ăn nhé."
Tôi thẳng thừng từ chối tiếp.Tống Hủ nghe xong, ánh mắt cụp xuống, nét mặt tràn đầy thất vọng, trông y hệt một chú cún không được chia phần.
Tôi bước đi được vài bước, quay lại vẫn thấy Tống Hủ đứng ngơ ngác, thẫn thờ tại chỗ.Tôi quay lại, định bụng nhân bữa ăn này nói rõ ràng với anh để anh đừng tốn thời gian lên người tôi nữa.
Tôi xoay người đổi ý:
"Được rồi, đi thôi."
Vừa nghe vậy, đôi mắt vốn đang ảm đạm của anh lập tức sáng bừng lên, khóe miệng không kiềm nổi mà cong v.út. Sự hụt hẫng vừa rồi tan biến sạch sẽ, cả người tươi tỉnh hẳn lên.
3
Tôi thích ăn cay, nhưng không biết khẩu vị anh thế nào nên trước khi gọi món có hỏi qua:
"Ăn nồi lẩu cay vừa được không? Anh ăn được cay chứ?"
Thực ra anh chẳng ăn được cay là mấy, nhưng để chiều lòng tôi, anh vẫn gật đầu: "Được chứ."
Suốt bữa ăn, anh vẫn tỏ ra ăn rất ngon lành.
"Thật ra bình thường anh ít ăn cay lắm, nhưng hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, ngon thật đấy."
Mắt anh sáng long lanh.Tôi ngồi nhìn anh xuýt hà hít hà ăn hết cả bữa.Ai ngờ đến lúc thanh toán, mặt mũi anh đã tái mét, một tay ôm c.h.ặ.t lấy bụng.
"Anh không sao chứ?" Tôi lịch sự hỏi thăm.
Nào ngờ tên này lại chơi không theo luật.
"Em…… có thể kết hôn với anh không? Hoặc hẹn hò trước cũng được……"
Anh vừa đổ mồ hôi hột vừa khó khăn cất lời, rồi móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn.Đến nông nỗi này rồi mà vẫn kiên trì đòi cưới, tôi thật sự bái phục anh luôn.
"Được rồi, chuyện đó để sau đi, đến bệnh viện trước đã!"
Trả tiền xong, tôi vội vàng dìu anh ra bắt xe đến bệnh viện.
4
Trong phòng cấp cứu, Tống Hủ nằm mê mệt, tay vẫn đang cắm kim truyền dịch.Bác sĩ vào khám bệnh, tiện thể trách tôi vài câu:
"Bạn trai không ăn được cay sao cô không ngăn lại? Giờ thì hay rồi, dắt nhau vào viện."
Tôi lập tức giải thích: "Anh ấy không phải bạn trai tôi đâu ạ."
Bác sĩ lại bảo:
"Cứ truyền dịch theo dõi đêm nay đã, nếu ổn thì sáng mai xuất viện."
Tôi ở lại bệnh viện trông anh cả đêm. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, tôi đưa cho anh một bát hoành thánh nước trong.Tôi trách khéo: "Sau này không ăn được cay thì đừng có cố."
Tống Hủ nghe xong, ánh mắt dịu lại nhìn tôi, hàng mi chớp chớp liên tục để giấu đi sự lúng túng:
"Anh có thể……"
Đúng lúc này, bác sĩ đột ngột bước vào ngắt lời anh:
"Xem ra không có gì đáng ngại nữa, xuất viện được rồi. Sau này không ăn được cay thì đừng ráng ép bản thân, không lại khổ vợ cô phải thức trông cả đêm."
Tống Hủ nghe bác sĩ gọi tôi là "vợ", hai má anh lập tức ửng lên một lớp hồng phớt.Tôi vội vàng xua tay giải thích:
"Không phải đâu bác sĩ, anh ấy không phải chồng tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Bác sĩ ngơ ngác:
"Hôm qua cô bảo không phải bạn trai, tôi lại tưởng hai người là vợ chồng, trông hai đứa có tướng phu thê lắm mà."
Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, tôi lúng túng đứng đó không biết nên nói gì.Tống Hủ bất ngờ nhẹ nhàng rón rén nắm lấy tay tôi, giống như một chú cún đáng thương đang vẫy đuôi xin lòng thương hại, giọng nhỏ nhẹ lại có chút tự ti:
"Em đừng ghét bỏ anh nhé, anh sẽ học ăn cay mà. Anh có thể luyện tập được, em thích ăn cay thì anh sẽ tập ăn cùng em."
Anh nghĩ rằng trong lòng tôi đã gạch tên anh rồi, nhưng vẫn muốn cố gắng níu kéo chút hy vọng.
"Bộ anh còn muốn nhập viện tiếp đấy à?" Tôi trêu.
"Không có…… Anh chỉ là…… sợ em không cho anh cơ hội nữa thôi."
Lòng tôi bỗng mềm xèo:
"Anh không cần vì em mà ráng ăn cay đâu."
"Em xem, bác sĩ cũng bảo trông chúng mình giống một đôi kìa, hay là em cân nhắc kết hôn với anh đi?"
Tôi mím môi cười, dở khóc dở cười bảo: "Anh bị hoang tưởng chuyện kết hôn đấy à?"
Tống Hủ gật đầu cái rụp, chẳng buồn giấu giếm.
"Hay để em ra chợ tình duyên tìm cho anh một cô, tìm ai sẵn sàng cưới anh ngay lập tức nhé?"
Anh thẳng thắn đáp: "Nhưng anh chỉ muốn cưới em thôi mà. Hay em tự giới thiệu chính mình cho anh đi?……"
Đúng là cho anh một cái cọc là anh leo lên tận ngọn, chuyện gì anh cũng bẻ lái về việc kết hôn cho bằng được.Tôi không muốn dây dằng dặc với anh nữa, để lại một câu rồi định quay lưng bước đi:
"Em còn có việc, anh mau gọi người nhà đến đón đi."
Ánh mắt Tống Hủ tối sầm lại, thở ngắn thở dài:
"Người nhà anh đều không ở gần đây…… Không sao đâu, anh tự chăm sóc mình được. Em đi làm việc đi, kệ anh."
Bên ngoài thì vờ như không sao, nhưng thấy tôi đi thật thì mặt tiu ngút thất vọng.Tôi thật sự không đành lòng, cuối cùng vẫn quay lại:
"Để em đi làm thủ tục xuất viện cho anh, tí nữa tiện đường đưa anh về."
Đạt được mục đích, giọng anh lập tức yếu ớt thốt ra lời cảm ơn: "Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh, em tốt quá."
Đưa anh về đến nhà xong tôi mới đi làm. Vừa bước lên xe taxi, tôi đã thấy bài đăng mới trên nhật ký mạng của anh:
【Lúc ốm đau có người bên cạnh chăm sóc thật tốt biết bao.】
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp tấm lưng mờ mờ của tôi.Tôi đoán chắc bài viết này anh cài chế độ chỉ mình tôi nhìn thấy.