10

Về đến nhà, anh ngồi bệt trên ghế sofa bấm điện thoại, tuyệt đối không thèm hé môi.Trông cái dáng vẻ giận dỗi má phính lên của anh buồn cười không chịu được.Tôi định bụng phá tan bầu không khí băng giá này nên nhẹ nhàng mở lời:

"Chỉ là tiện thể nhắc tới một đứa em trai thôi mà, em có ngoại tình đâu."

Vừa nghe thấy hai chữ "ngoại tình", Tống Hủ liền nhảy dựng lên.

Vành mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt tràn ngập tủi thân: "Em thậm chí còn nghĩ đến cả từ 'ngoại tình' rồi, rõ ràng là em không còn yêu anh nữa!"

Tôi lầm rầm thì thầm: "Đã kịp yêu đâu mà không còn."

Ai ngờ anh nghe thấy câu này thì lại càng khóc dữ dội hơn.

"Anh biết ngay em là đồ đào hoa mà, mới kết hôn chưa bao lâu em đã chán anh rồi…… Oa oa oa…… Anh phải méc mẹ!"

Tôi vội vàng lấy lòng kéo kéo gấu áo anh:

"Đừng mà, anh đừng mách, em dỗ anh là được chứ gì?"

"Hu hu hu…… Giờ anh về nhà ngoại mách mẹ đây!"

Anh quẹt sạch nước mắt, vơ lấy áo khoác rồi quay lưng đi thẳng không ngoái đầu lại.Về nhà ngoại? Anh còn thật sự coi mình là cô con dâu về nhà bố mẹ đẻ đấy à?Tôi vỗ trán bất lực, xong rồi, kiểu gì ngày mai cũng lại phải viết bản cam kết cho xem.

11

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, tiếng chuông điện thoại đáng sợ vang lên.Tôi xốc lại tinh thần, dở chất giọng điệu đàng bắt máy: "Có chuyện gì thế mẹ?"

"Từ Trĩ! Con nhìn xem con làm cái trò gì đấy hả? Làm thằng Tiểu Hủ nó khóc đến nông nỗi này!"

Cũng may tôi không bật loa ngoài, nếu không âm thanh ch.ói tai của mẹ đã làm tôi điếc màng nhĩ rồi.Trong cuộc gọi video, Tống Hủ đang ngồi chễm chệ ở chính giữa bố mẹ tôi, sụt sùi khóc lóc.Bố tôi và cậu em trai thì luống cuống đút giấy ăn liên tục cho gã con rể đang mếu máo.

"Con đâu có làm gì, là tại anh ấy tự nghĩ lung tung……" Tôi bất lực giải thích.

"Lại còn đổ lỗi cho nó nghĩ lung tung à? Giờ con bò ngay sang đây xin lỗi nó mau!"

Lúc này, cậu em trai Từ Triệt của tôi cũng mò mặt lại gần màn hình phán một câu chân thành:

"Chị à, chị tự lo cho bản thân đi. Lần này anh rể khóc thấu tận tâm can bố mẹ rồi đấy."

Tôi cúp điện thoại mà dở khóc dở cười.Sau khi kết hôn, Tống Hủ cứ cách ba ngày năm bữa lại mò sang nhà tôi, giờ thì thành công mua chuộc toàn bộ người nhà tôi rồi.

12

Về đến nhà bố mẹ, hai bên ngồi đối diện nhau. Bố mẹ tôi đều ngồi sát bên Tống Hủ.Từ Triệt thì đứng cạnh tôi.Tôi mỉm cười hớn hở, ít ra vẫn có người đứng về phe mình.Nào ngờ giây tiếp theo, Từ Triệt nhe răng cười với tôi:

"Chị ơi, xin lỗi chị nhé, lần này em đứng về phe anh rể."

Tôi ngã ngửa thất vọng. Giờ thì hay rồi!Tỉ số 1 v 4, tôi thua t.h.ả.m hại!

"Bố mẹ có còn là bố mẹ đẻ của con không đấy? Sao lại một lòng hướng về anh ta thế?"

"Bố mẹ không thương Tiểu Hủ thì thương ai? Người nhà nó không ở gần đây, bọn mẹ không đứng về phía nó thì ai giúp nó?"

"Trĩ Trĩ à, lần này đúng là con sai rồi, sao con lại đối xử với Tiểu Hủ như thế chứ?"

"Chị này, chị dỗ anh rể một tiếng thì c.h.ế.t ai?"

"……"

Cả nhà luyên tha luyên thuyên mắng tôi một trận.Tống Hủ ở bên cạnh im lặng không nói gì, chắc trong lòng đang sướng rên lên rồi.

"Em xin lỗi." Tôi mấp máy môi phát ra tiếng.

Mẹ tôi giận giội tạt gáo nước lạnh: "Nói to lên! Xin lỗi ai?"

"Anh Tống Hủ, em xin lỗi anh vì những hành động ngày hôm nay. Xin lỗi anh."

Tôi gượng gạo thốt ra những lời này.Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, mẹ tôi giữ hai đứa ở lại:

"Được rồi, tối nay ở lại đây nghỉ một đêm, sáng mai rồi hãy về."

Tôi tắm rửa xong xuôi liền đi về phòng ngủ của mình.Tống Hủ dựa vào đầu giường, nghía nhìn tôi một cách tội lỗi mà không dám hé môi.Tôi nằm nghiêng một bên, giữ khoảng cách tuyệt đối với anh.

Thấy vậy, Tống Hủ giả vờ như không có chuyện gì nhích lại gần tôi, định vươn tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Tôi phát hiện ra liền nghiêm giọng chặn đứng:

"Này! Vừa bắt nạt em xong mà đêm đến đã đòi ôm ngủ à? Đừng có mơ!"

Tống Hủ khựng lại một lúc rồi làm bộ đứng dậy.

"Anh định làm gì đấy?" Tôi lập tức ngồi bật dậy hạch hỏi anh.

Anh ngước nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhưng ẩn sâu dưới đôi mắt trong veo ấy lại là sự quyết tâm bằng mọi giá.

"Em không cho anh ôm thì anh ra bảo với bố mẹ, Mẹ ơi…… Ưm!"

Tôi vội vàng nhòm tới bịt c.h.ặ.t miệng anh lại. Chứ để mẹ tôi mà nghe thấy thì tôi lại ăn c.h.ử.i vu vơ tiếp mất.Đôi mắt anh vẫn còn hơi ửng đỏ, nhìn kiểu này trông đúng là có chút đáng thương thật.Bảo sao bố mẹ tôi lại bênh anh chằn chặn, cái dáng vẻ vô hại thế này thì ai nhìn mà chẳng mềm lòng.

"Cho anh ôm là được chứ gì!" Tôi đành bất lực thỏa hiệp.

Thấy anh ngoan ngoãn gật đầu, tôi mới chịu buông bàn tay đang bịt miệng anh ra.Đạt được mục đích ôm tôi vào lòng, sực nhớ ra điều gì, anh lại nhúc nhích thân mình.

"Hôm nay em vẫn chưa hôn anh đâu đấy."

Tôi ngẩn ra một chút rồi nhanh như chớp hôn ch.óc lên môi anh một cái.

"Được rồi chứ gì? Ngủ đi!"

"Ừm."

Anh rúc đầu vào cổ tôi, đúng thật là một chú cún dính người không rời.

13

Sáng hôm sau lúc ăn sáng, thấy sắp đến giờ làm muộn rồi, tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị ra cửa.

Tôi đặt chìa khóa xe xuống trước mặt anh dặn dò:

"Hôm nay anh về nhà thì nhớ lái xe về nhé."

Tống Hủ "ừm" một tiếng.

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, thấy tôi mới c.ắ.n hai miếng quẩy với cái bánh bao, bát cháo vẫn còn thừa một nửa.

"Lại lãng phí đồ ăn rồi."

Tôi đứng bên cạnh xỏ giày: "Có Tống Hủ dọn dẹp cho con rồi mà, con đang vội đi làm lắm."

Đúng vậy, từ hồi kết hôn đến giờ, đồ tôi ăn không hết toàn là anh ăn nốt.

Mới đầu tôi còn chưa quen, nhưng lần nào anh cũng tự giác xử lý nốt phần đồ ăn thừa của tôi.

"Đúng rồi ạ, để con ăn nốt cho." Anh cười đáp lời mẹ tôi.

"Vẫn là Tiểu Hủ ngoan nhất, con phải biết đối xử tốt với nó một chút đấy." Mẹ tôi cằn nhằn vài câu.

Bố mẹ Tống Hủ quanh năm suốt tháng làm việc ở nơi xa.Tống Hủ từ nhỏ đã sống cùng dì và chú dượng, về sau dượng bị bệnh qua đời.

Ba năm trước, dì dắt theo cậu em họ mười tuổi tái giá sang địa phương khác, Tống Hủ vẫn thỉnh thoảng tranh thủ thời gian sang thăm hai mẹ con.Nào ngờ lần này sang thăm dì thì lại đúng lúc xảy ra chuyện.Dì, dượng mới và em họ đang ngồi ở bàn ăn, còn con gái riêng của dượng thì liên tục dỗi hường ở trong phòng không chịu ra ăn cơm.Dì gượng gạo đứng ở cửa, Tống Hủ nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

Cậu em họ thì ngồi thu lu một góc, khúm núm cúi đầu như thể đã quá quen với việc này.Dượng cũng tỏ ra vô cùng bất lực.Đúng lúc đó dì đột ngột bị đau bụng dữ dội, Tống Hủ vội vàng bế dì đưa đến bệnh viện.Dượng thì rơi vào thế khó xử, không thể đi cùng vì còn phải ở lại chăm sóc hai đứa con.Tống Hủ dứt khoát đưa dì và em họ trở về Vũ Thị ngay lập tức.

4 - Bị Anh Chồng "trà Xanh" Bẫy Cưới - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia