17
12 giờ đêm, tôi vừa hoàn thành xong công việc, giơ tay vươn vai một cái thì nghe tiếng gõ cửa.Tôi cứ tưởng Cố Ngôn sửa xong tài liệu mang sang cho tôi xem, nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt lại là khuôn mặt nghiêm trọng, tỏa ra sát khí ngút trời của Tống Hủ.
"Sao anh lại đến đây?"
Chẳng đợi tôi nói hết câu, Tống Hủ đã đẩy tôi vào trong phòng rồi sập cửa lại.Anh đi loanh quanh khắp phòng kiểm tra, mở tủ quần áo, lật chăn màn, soi cả nhà vệ sinh.
"Anh có ý gì đấy? Cho là em giấu nam nhân trong phòng à?" Tôi gặng hỏi.
Tống Hủ không đáp, đôi mắt nhìn tôi chăm chăm, từng bước từng bước áp sát lại gần.
"Rốt cuộc em bị làm sao thế?"
Tôi thừa biết anh đã nhận ra sự lạnh nhạt của mình mấy ngày nay, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngơ ngác.
"Cái gì…… làm sao cơ?"
Anh vươn tay siết lấy gáy tôi, đôi mắt xoáy sâu nhìn tôi:
"Không gọi điện cho anh, tin nhắn thì trả lời hời hợt cho qua chuyện, em bảo xem anh làm sao?"
"Không có gì, chỉ là em bận thôi." Tôi né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào anh.
Tống Hủ cười khẩy một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ cố chấp: "Bận? Giờ thì không bận nữa chứ gì…… Thế thì làm việc khác đi."
Nói rồi, anh thong thả cởi áo vest ngoài ra, cởi từng nấc cúc áo sơ mi, dùng ánh mắt như nhìn con mồi để đ.á.n.h giá tôi.
"Em…… em phải đi ngủ đây……" Tôi cuống quýt kéo chăn ra chui vào, nằm nghiêng về một bên giường.
Đột nhiên, chăn bị đè c.h.ặ.t xuống, đầu tôi bị anh xoay lại. Bàn tay anh mơn trớn trên má tôi, đôi mắt dâng lên một nỗi buồn man mát.
"Là anh đã làm gì khiến em không vui sao? Em nói cho anh biết đi, anh sửa mà." Ánh mắt anh ươn ướt, giọng điệu lại trở nên dịu dàng vô cùng.
Tôi ngẩn người, định cất lời nhưng mãi không thốt ra được câu nào.
Nước mắt anh đột ngột vỡ òa lăn dài trên má, giọng khàn đi: "Đừng…… đừng ngó lơ anh mà."
Anh rúc đầu vào lòng tôi sụt sùi khóc nức nở, bờ vai khẽ rung lên. Dáng vẻ đó thực sự khiến người ta không khỏi mủi lòng. Mới giây trước còn ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, giây sau đã biến thành một chú cún đáng thương tổn thương ngập tràn.
Tôi thở dài một tiếng thật sâu, nói ra mối nghi hoặc trong lòng:
"Có phải anh chỉ định tìm em để sống tạm qua ngày đúng không?
"Nhưng thực ra trong lòng anh vẫn luôn có một hình bóng 'ánh trăng sáng' khó lòng buông bỏ?
"Anh đối tốt với em chỉ vì cảm thấy áy náy thôi sao?
"Anh chỉ cảm thấy em là một lựa chọn thích hợp để dựng vợ gánh chồng thôi đúng không?"
Tống Hủ nghe xong ngẩn cả người.
"Ánh trăng sáng cái gì cơ? Anh chưa bao giờ nghĩ như thế cả! Anh kết hôn với em không phải vì thấy em hợp để sống chung, mà là vì anh thật lòng thích em!"
"Mới gặp vài lần đã bảo thích em, anh thấy có đáng tin không?" Tôi lạnh giọng phản bác.
Tống Hủ vừa khóc sụt sùi vừa giải thích:
"Anh biết mọi chuyện có thể khiến em cảm thấy quá đột ngột, nhưng anh thật sự thích em mà.
"Anh không phải bộc phát nhất thời, mà là đã ủ mưu từ rất lâu rồi. Lần đó em với bạn bè đi ăn uống chơi trò chơi, anh lúc đó đứng ngay phía sau.
"Em kể một câu chuyện cười, mọi người chẳng ai buồn cười cả, chỉ có mình em tự làm mình bật cười. Câu chuyện đó anh từng thấy rất buồn cười, kể cho hội bạn nghe nhưng bọn chúng chẳng ai hiểu.
"Anh biết chuyện này đến quá đường đột, nhưng tuyệt đối không phải bồng bột. Chúng mình là những người cùng tần số, suy nghĩ về mọi việc hay những chi tiết nhỏ nhặt quan tâm đều trùng khớp với nhau.
"Tính cách lại vừa hay bù trừ cho nhau, em bộc trực nhạy cảm, anh điềm tĩnh vững vàng, ghép lại với nhau là vừa vặn ôm trọn lấy cảm xúc của đối phương.
"Tìm được một người vừa cùng tần số vừa bù trừ cho mình khó lắm em ơi, anh không muốn buông tay."
Nói xong, Tống Hủ rón rén gục đầu vào vai tôi:
"Tâm hồn thú vị muôn người có một, anh thừa nhận ngay từ khoảnh khắc đó anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Tôi vẫn ngoan cố nhắc lại chuyện nghe lỏm hội bạn anh:
"Thế sao bạn anh lại bảo anh thích kiểu con gái thanh thuần ngọt ngào? Sao cuối cùng lại cưới một gu như em?"
"Anh có thích đâu! Là bọn nó chẳng biết cái gì rồi nói bừa đấy chứ, anh oan lắm luôn!"
Tôi bất động suy nghĩ, Tống Hủ lại bắt đầu mè nheo khóc lóc:
"Em không tin thì anh phải chứng minh thế nào đây? Em bảo anh đi?"
Anh ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi, rúc đầu trên vai tôi nhất quyết không chịu ngẩng lên.
"Anh buông em ra trước đã."
"Anh không buông…… Em mà không tin thì anh cứ ôm em thế này mãi!……"
Ngoảnh đầu nhìn mặt mũi anh đầm đìa nước mắt, rốt cuộc tôi cũng xuôi lòng:
"Được rồi, em tin anh, đừng khóc nữa."
18
Nguôi ngoai lại rồi, Tống Hủ mới lấy điện thoại ra gọi đi.Đầu dây bên kia vang lên giọng giễu cợt:
"Đêm hôm khuya khoắt lại sầu đời à, định gọi tao ra làm vài ly chứ gì?"
"Uống cái con khỉ! Suýt nữa vì mày mà tao mất vợ rồi, dẹp cái tình anh em này đi!" Tống Hủ giận dữ cúp cái rụp.
Đầu bên kia Hàn Tiếu vẫn ngơ ngác gặng hỏi: "Ơ kìa sao tao lại hại mày mất vợ? Alo... Alo..."
Tống Hủ cúp máy xong lại ôm chầm lấy tôi, giọng điệu mềm nũng nịu:
"Vợ ơi, em đừng lạnh nhạt với anh nữa nhé, anh sẽ ngoan mà."
Cái cảnh này lần trước xảy ra là lúc anh ghen tuông rồi về nhà mách bố mẹ tôi. Tôi ôm lấy vai anh trêu ghẹo một câu:
"Lần này không mách mẹ nữa à?"
"Anh quên mất, mà anh sợ em sau này ngó lơ anh hơn."
"Được rồi, đừng có suốt ngày sụt sùi khóc lóc thế nữa, vốn dĩ đẹp trai thế mà giờ trông xấu xí hết cả." Tôi dịu dàng dỗ dành.
"Xấu thì xấu, dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi, em có chạy đằng trời."
Chẳng mấy chốc sau mẹ tôi gọi điện tới, tôi vừa nhấc máy mẹ đã đòi gặp Tống Hủ ngay:
"Con mau đưa điện thoại cho con rể mẹ, mẹ có việc cần hỏi nó!"
Tôi đưa điện thoại đến trước mặt Tống Hủ, anh còn chưa kịp cất lời thì mẹ tôi đã ghé sát vào màn hình, nhận ra điểm bất thường:
"Con rể à, sao mắt con lại đỏ ngầu thế kia? Cái Trĩ lại bắt nạt con đấy à?"
Tôi giật mình đứng phắt dậy, bọn họ lại nhìn thấu rồi!
Giọng Tống Hủ vẫn còn khàn khàn, nghe cái là biết vừa khóc xong: "Dạ không có đâu ạ!"
Mẹ tôi tra gặng: "Con đừng sợ, có chuyện gì cứ nói hết với bố mẹ!"
"Thật sự không có gì đâu ạ, chẳng qua hôm nay con hơi sụt sịt cảm cúm chút thôi, không sao đâu ạ."
Cái lý do này mới xua tan được nghi ngờ của mẹ tôi.Tắt máy xong, Tống Hủ rúc đầu vào hõm cổ tôi thì thầm lấy lòng:
"Vợ ơi…… lần này anh không mách mẹ nhé…… Như thế em sẽ không bị mẹ mắng nữa, em có phải nên thưởng cho anh không nào?"
"Thưởng cái gì mà thưởng! Hôm nay anh khóc lóc quệt hết cả nước mắt nước mũi lên người em, em còn chưa thèm tính sổ với anh đấy nhé."
Anh lập tức ngẩng đầu lên vô cùng lý sự: "Thế thì anh lại gọi điện mách mẹ tiếp!"
Tôi thừa biết anh chỉ dọa thế thôi nên thản nhiên đáp: "Anh cứ gọi đi, em đi tắm trước đây."
Thấy chiêu này không còn tác dụng với tôi nữa, anh lập tức chân trước chân sau đuổi theo:
"Đừng mà vợ ơi, em thưởng cho anh một cái hôn thôi mà……"
Anh theo chân tôi thẳng vào tận phòng tắm, mặt mũi hiện rõ mùng một dòng chữ: "Em không hôn là anh không đi đâu đấy."
Tôi nhòm tới hôn ch.óc một cái: "Được rồi đấy, đi ra ngoài."
Anh lập tức đớp lấy cơ hội hôn đáp trả tôi một cái thật nhanh, sau đó tung tăng tự giác đóng cửa đi ra ngoài.
Haiz, cái dáng vẻ này của anh làm tôi cũng bó tay toàn tập, đúng là do tôi nuông chiều mà ra cả.Tôi vừa bước ra đã thấy Tống Hủ cởi trần nghiêng mình trên giường, một tay chống đầu, đôi mi chớp chớp liên hồi nhìn tôi.
"Vợ ơi, nhìn anh thế này em không muốn làm tí 'chuyện khác' sao?"
"Chuyện gì cơ?" Tôi giả vờ ngơ ngác.
"Thì là động tay động chân với anh chút đó…… Anh…… anh hoàn toàn có thể tiếp nhận được nha."
Tôi biết ngay mấy ngày không gặp, tối nay anh đời nào chịu để yên.
……
7 giờ rưỡi sáng hôm sau tôi bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.Tống Hủ thấy tôi ngồi thẫn thờ trên giường liền chồm dậy ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi.
"Chẳng phải 9 giờ mới làm sao em?"
"Dậy sớm cho tỉnh táo."
Mắt anh sáng lên rực rỡ như vừa nảy ra sáng kiến: "Hay là tụi mình……"
Câu này vừa thốt ra là tôi thừa hiểu anh định giở trò gì, liền lập tức đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.Tống Hủ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gọi với theo:
"Không lâu đâu mà, nửa tiếng thôi! Vợ ơi, em nói một câu đi chứ……"