Quay đi quay lại, kỳ thi giữa kỳ cũng đã tới. Lần này, tôi thật sự cảm nhận được mình đã tiến bộ. Hai bài toán lớn cuối cùng tôi đều giải được. Ngay cả phần đọc hiểu tiếng Anh mà trước đây tôi ghét nhất… tôi cũng cảm thấy mình hiểu được kha khá. Ngày thi cuối cùng rơi đúng vào thứ sáu. Vì không có tiết tự học buổi tối, nên sau khi thi xong mọi người đều lập tức tan học. Tôi thu dọn cặp sách rồi đi theo dòng người ra khỏi trường. Vừa tới cổng, tôi đã nhìn thấy bố. Tôi định bước tới thì thấy ông đứng bên xe vẫy tay ra hiệu với Trương Đồng, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô ta.

- “Đồng Đồng, thi mệt không con? Về nhà thôi, mẹ con nấu đầy món con thích đấy.”

Trương Đồng cười ngọt ngào:

- “Chắc chắn cũng có món bố thích nữa.”

Hai người vừa nói vừa cười lên xe. Nhìn chẳng khác gì một cặp cha con thật sự. Tôi đứng yên tại chỗ. Trong lòng bỗng trống rỗng vì cảnh tượng vừa rồi. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh:

- “Sao lại khóc?”

Tôi quay đầu, Trần Khắc đang đứng cạnh tôi. Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi hỏi:

- “Thi không tốt à?”

Tôi lắc đầu, cố nén nước mắt:

- “Không phải…Tôi vui quá thôi. Lần này… tôi làm được hết phần đọc hiểu tiếng Anh đấy.”

Trần Khắc im lặng vài giây rồi “ừ” một tiếng. Sau đó cậu ấy đeo cặp lên vai, xoay người rời đi. Tôi đứng phía sau lau nước mắt. Đột nhiên nhớ lại…hồi nhỏ, bố cũng từng tới đón tôi tan học. Chỉ là không biết từ khi nào… người đứng chờ tôi ở cổng trường đã đổi thành người khác. Có lẽ…từ lúc tôi không còn là đứa con khiến ông tự hào nữa. Sau khi xuống xe bus, tôi vỗ nhẹ lên mặt mình, cố gắng nặn ra nụ cười rồi mới bước về phía nhà chú. Ít nhất…tôi không thể khiến chú dì lo lắng thêm nữa.

- “Con về rồi ạ.”

Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn đã bay tới. Dì từ trong bếp ló đầu ra:

- “Nguyệt Nguyệt về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi con.”

Chú đang ngồi ngoài phòng khách cũng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tôi đã cười:

- “Hôm nay thi môn cuối phải không? Làm bài ổn không con?”

Tôi mím môi cười:

- “Cũng tạm ạ. Có vài câu con không chắc lắm.”

Dì bưng đĩa thức ăn ra, cười hiền:

- “Thi xong là tốt rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, kết quả thế nào thì cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

Chú cũng gật đầu:

- “Đúng đấy. Mấy tháng nay con học hành vất vả, hôm nay coi như được giải phóng rồi. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi cho thoải mái, đừng thức khuya nữa.”

Dì kéo tôi ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt đầy thương yêu:

- “Dì thấy dạo này con gầy đi đấy. Có chú với dì ở đây, con cứ từ từ mà tiến lên, không cần ép bản thân quá. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt nhà mình khỏe mạnh, vui vẻ, lại chăm chỉ như thế này là chú với dì đã tự hào lắm rồi.”

Trên bàn đều là món tôi thích. Sống mũi tôi lập tức cay xè. Tôi cố nở nụ cười, khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy…thật ra tôi cũng không thua Trương Đồng quá nhiều. Ít nhất…vẫn còn có người thật lòng yêu thương tôi. Kết quả thi giữa kỳ nhanh ch.óng được công bố. Tôi trở thành học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp. Thứ hạng toàn khối cũng quay trở lại top một trăm. Bạn cùng bàn Phương Tĩnh lập tức ghé sát lại nói nhỏ:

- “Nghe nói Trương Đồng lần này rớt khỏi top mười rồi.”

Tôi bình thản “ồ” một tiếng. Phương Tĩnh tròn mắt:

- “Sao cậu phản ứng lạnh nhạt vậy?”

Tôi cúi đầu tiếp tục học thuộc bài:

- “Điểm của cô ta tốt hay xấu thì liên quan gì tới tôi?”

Phương Tĩnh lập tức giơ ngón cái:

- “Đúng! Chúng ta không thèm quan tâm loại người đó!”

Tôi bật cười nhưng trong lòng lại vô thức nghĩ…không biết lúc biết thành tích của Trương Đồng tụt xuống…bố sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Sau khi học kỳ một kết thúc, Trần Khắc đột nhiên nhắn tin cho tôi. Cậu ấy nói gia đình vừa mời được thủ khoa tỉnh năm ngoái tới dạy kèm. Sau đó hỏi tôi có muốn cùng học không. Tôi nhìn tin nhắn mà suýt nữa tưởng mình hoa mắt. Đó là… thủ khoa tỉnh đấy! Sau khi biết chuyện, chú và dì lập tức đưa tôi tới nhà họ Trần. Nghe nói người kia vốn được bố mẹ Trần Khắc nhờ quan hệ mới mời được. Sau khi bàn bạc, chú dì tôi cũng góp một phần học phí. Trần Khắc vừa xem bài thi cuối kỳ của tôi vừa nói:

- “Nghe nói Trương Đồng cũng thuê gia sư rồi. Cậu phải cố lên. Vượt qua cô ta.”

Tôi ngẩn người. Không hiểu sao…tôi luôn có cảm giác học thần rất không thích Trương Đồng. Tôi cẩn thận nói:

- “Nhưng… càng lên top đầu thì càng khó vượt lắm…”

Trần Khắc đang cầm b.út sửa bài cho tôi, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Cậu ấy nhíu mày, vẻ mặt lập tức lạnh đi:

- “Mới nghĩ đã thấy không làm được rồi à?”

- “Hả?”

- “Tự cậu đã dựng sẵn giới hạn cho mình như vậy, bảo sao mãi không tiến bộ.”

Tôi lập tức rụt cổ, không dám cãi. Trần Khắc lật tới bài toán cuối cùng, nhíu mày:

- “Dạng này giáo viên lớp bồi dưỡng đã giảng rồi. Sao cậu vẫn sai?”

- “Tôi quên…”

- “Tôi cũng từng giảng cho cậu rồi.”

- “Tôi lại quên tiếp…”

Trần Khắc nhìn tôi bằng ánh mắt “hết cứu nổi”. Sau đó cậu ấy chỉ vào bài tiếng Anh:

- “Nhưng tiếng Anh tiến bộ rồi. Kỳ nghỉ đông tập trung học tiếng Anh. Nếu kéo được môn này lên, cậu có thể vào top năm mươi toàn khối.”

Tôi nghe mà vừa vui vừa áp lực. Ngay cả thành tích hiện tại của tôi…trong mắt học thần cũng chỉ là “tàm tạm”. Tôi cúi đầu nhỏ giọng:

- “Tiếng Anh khó quá…”

Trần Khắc lạnh nhạt đáp:

- “Không có gì khó cả. Chỉ là cậu chưa đủ cố gắng thôi.”

Nếu người khác nói câu này, có lẽ tôi đã cảm thấy khó chịu nhưng người đang nói là Trần Khắc. Một người có thể thức đến một, hai giờ sáng để làm đề, hôm sau vẫn dậy từ sớm đến lớp. Một người mà ngay cả giờ nghỉ giải lao cũng cầm sách tiếng Anh trên tay. Cho nên… tôi hoàn toàn không có tư cách phản bác. Suốt kỳ nghỉ đông, ngoại trừ đêm giao thừa và mùng một Tết, gần như ngày nào tôi cũng học ở nhà họ Trần. Khi thủ khoa tỉnh tới, anh ấy dạy tôi. Lúc anh ấy không tới, Trần Khắc dạy tôi. Chú dì còn đùa rằng chắc mộ tổ tiên nhà tôi bốc khói xanh nên mới gặp được quý nhân như Trần Khắc.

6 - Bố Đuổi Tôi Sang Nhà Chú Vì Sợ Ảnh Hưởng Con Gái Nuôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia