Chương 10
Mẫu thân biết chuyện...
Hôm sau lập tức sai người từ Kiếm Tông mang sang một con linh điểu biết tụng kinh.
Nói là để dưỡng tính.
Phụ thân không chịu thua.
Đêm đó liền cho người khiêng đến cả một rương bảo thạch phát sáng.
Bảo là...
Đẹp.
Ta và ca ca ngồi ở giữa.
Vừa xem hai người âm thầm đấu nhau.
Vừa ăn ngon hơn ai hết.
Sau này...
Ta luyện công đến phát chán.
Dứt khoát nằm luôn bên cạnh truyền tống trận giả c.h.ế.t.
Mẫu thân từ phía Kiếm Tông bước sang.
Nhìn thấy vạt áo ta trải đầy đất, khẽ nhíu mày.
"Đứng dậy."
Ta nhắm mắt rên rỉ.
"Con c.h.ế.t rồi."
Đúng lúc ấy...
Phụ thân từ phía Ma Cung đi tới.
Nghe thấy câu đó, bước chân khựng lại.
Sắc mặt suýt nữa trắng bệch.
Đến khi phát hiện ta chỉ giả vờ...
Ông lập tức xách cổ áo nhấc ta lên.
"Không được nói bậy."
Mẫu thân cũng sa sầm mặt.
Kết quả...
Ta còn chưa kịp nhận sai.
Ca ca đã bưng tới một đĩa nho bóc sẵn.
"Ăn trước."
"Ăn xong rồi hẵng nghe mắng."
Ta ôm đĩa nho.
Nhìn người này.
Rồi lại nhìn người kia.
Cuối cùng rút ra một kết luận.
Được người nhà cưng chiều quá mức...
Đôi khi cũng là một loại phiền não.
…
Vì ta mà tam giới miễn cưỡng đạt được cảnh sống hòa bình.
Lúc đầu...
Tiên môn và Ma tộc chỉ cần nhìn nhau một cái đã thấy chướng mắt.
Sau này...
Vì t.h.u.ố.c của ta.
Bọn họ có thể ngồi chung một bàn ăn.
Rồi về sau...
Vì truyền tống trận.
Thậm chí còn có thể ngồi xuống thương lượng tiền công.
Yêu giới thì giống như đến xem náo nhiệt nhất.
Lần đầu Hồ ca ca đến Kiếm Tông.
Lúc trở về, hắn nói với ta:
"Món ăn của Tiên môn các muội thanh đạm thật."
Lần đầu Kỷ Di Di gặp Tước tỷ tỷ.
Trên đường về bà ấy im lặng suốt cả quãng đường.
Đến cuối cùng chỉ buông một câu.
"Màu quần áo của nàng ấy..."
"...náo nhiệt thật."
Tả thúc thúc và Vệ cữu cữu là hai người không hợp nhau nhất.
Một người chê đối phương chính khí quá nặng.
Một người chê đối phương ma khí quá bẩn.
Thế nhưng...
Chỉ cần ta ho một tiếng.
Hai người lại cùng lúc đưa t.h.u.ố.c tới.
Sau này...
Hàng xóm trong thôn cũng biết nhà ta "phát đạt" rồi.
Không phải biết chân tướng.
Mà là biết nhà ta có rất nhiều "họ hàng xa".
Hôm nay tới mấy người mặc đồ trắng.
Ngày mai lại tới mấy người mặc đồ đen.
Ngày kia lại xuất hiện một đám ăn mặc sặc sỡ như đèn l.ồ.ng.
Đến cả Vương thẩm cũng phải tấm tắc.
"Thúy Hoa à."
"Người bên nhà mẹ đẻ của con... sao kiểu gì cũng có thế?"
Mẫu thân bình thản đáp:
"Đi nhiều, gặp nhiều."
Phụ thân đứng bên cạnh bổ sung:
"Quan trọng là ai cũng có tấm lòng tốt."
Câu ấy...
Ta rất đồng ý.
Mặc dù lần đầu gặp nhau...
Bọn họ đã phá tan nát nhà ta.
Nhưng căn nhà mới sau này...
Lại là do cả ba giới cùng xây cho ta.
Vệ cữu cữu vẽ bản thiết kế.
Tả thúc thúc bỏ tiền.
Hồ ca ca chọn hoa văn cửa sổ.
Đến cả Tước tỷ tỷ...
Cũng nhất quyết muốn trồng trước cổng một hàng cây nở hoa bảy màu.
Ban đầu mẫu thân không đồng ý.
Bảo quá phô trương.
Thế nhưng phụ thân lại nói:
"Cứ trồng đi."
"Bảo Bảo thích."
Thế là...
Cuối cùng hàng cây ấy vẫn được trồng.
Ngày nào bước ra khỏi cửa...
Ta cũng có cảm giác mình đang sống ngay trước sân khấu.
Còn chuyện phụ thân và mẫu thân "lén lút hẹn hò"...
Sau này càng bị ta và ca ca bắt quả tang.
Đêm hôm ấy...
Sau khi luyện công xong.
Ta định lén xuống bếp trộm bánh quế còn thừa.
Ai ngờ vừa rẽ qua góc hành lang...
Đã thấy bên cạnh truyền tống trận sáng đèn.
Mẫu thân và phụ thân ngồi sóng vai trên bậc đá.
Ở giữa là một nồi mì.
Không phải sơn hào hải vị.
Chỉ là một nồi mì Dương Xuân bình thường.
Không biết phụ thân học được ở đâu.
Ông đang cúi đầu cẩn thận gắp hành lá ra khỏi bát cho mẫu thân.
Ngoài miệng mẫu thân chê ông nhiều chuyện.
Nhưng tay lại không hề né tránh.
Ta đang định lặng lẽ rút lui.
Thì vai đã bị ca ca giữ lại.
Không biết từ lúc nào...
Huynh ấy đã ngồi xổm phía sau ta.
Giọng nói hạ xuống cực thấp.
"Đừng lên tiếng."
Ta cũng nhỏ giọng hỏi:
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
Ca ca mặt không đổi sắc.
"Nối lại tình cũ."
"Ăn khuya."
"Tiện thể giả vờ là tình cờ gặp."
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Bởi lúc ấy...
Mẫu thân đang nghiêm túc nói:
"Ta chỉ tới xem truyền tống trận."
Phụ thân cũng nghiêm túc đáp:
"Ta cũng vậy."
Thế nhưng...
Ngay giây sau.
Phụ thân đã gắp quả trứng trong bát mình bỏ sang bát mẫu thân.
Mẫu thân nhìn ông một cái.
Cuối cùng vẫn ăn.
Ta và ca ca ngồi xổm trong bóng tối.
Giống hệt hai con chuột đang nghe lén.
Một lúc lâu sau...
Ca ca bỗng khẽ nói:
"Thật ra thế này cũng tốt."
"Tốt thế nào?"
"Trước đây..."
"Bọn họ chưa từng được sống những ngày tháng bình yên."
"Bây giờ ít nhất cũng có thể bù đắp lại một chút."
Ta nghiêng đầu nhìn huynh ấy.
Ánh trăng phủ lên hàng mày đôi mắt.
Hiếm khi thấy huynh ấy không cười.
Cũng không mạnh miệng.
Trong lòng ta bỗng mềm nhũn.
Ta lấy nửa miếng bánh quế vừa trộm được, nhét vào tay huynh ấy.
"Vậy thì..."
"Chúng ta cứ coi như chưa nhìn thấy."
Ca ca nhận lấy nửa miếng bánh quế.
Khẽ gật đầu.
"Ừm."
"Lần sau có nhìn thấy nữa, cũng coi như chưa thấy."
Sau này mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy...
Ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ diệu.
Chưởng môn Tiên môn và Ma Tôn ngồi bên truyền tống trận chia nhau một bát mì.
Yêu Hoàng và nữu nhi của họ thì trốn phía sau nhìn lén.
Khắp thiên hạ này...
Có lẽ sẽ không còn nhà thứ hai nào vừa chẳng ra thể thống gì, lại vừa giống một gia đình như nhà ta.
Sau khi nhà mới xây xong...
Một nhà bốn người chúng ta ngược lại còn thường xuyên trở về ngôi sơn thôn nhỏ kia hơn trước.
Mẫu thân nói...
Là sợ ta quên gốc.
Phụ thân nói...
Núi rừng thanh tĩnh.
Ca ca nói...
Gà ở đây tương đối ngốc, dễ bắt.
Nhưng ta biết.
Thật ra bọn họ đều không nỡ rời xa nơi mà chúng ta từng thật sự sống bên nhau.
Người trong thôn cũng dần quen với đám họ hàng xa của nhà ta.