Tôi mấp máy bờ môi nhưng chẳng biết phải nói thêm điều gì nữa, chỉ cảm thấy người con gái mà trái tim mình thầm thương trộm nhớ suốt ba tháng trời ròng rã, lẽ ra không nên là một người như thế này.

Thế nhưng sự thật trần trụi đã bày ra trước mắt, một kẻ tầm thường như tôi thì có thể làm được gì cơ chứ?

Đây chắc hẳn chính là cái chân lý mà người đời vẫn thường bảo: Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng.

Huống chi, cho đến tận giây phút này đây, tôi thậm chí còn chưa biết nổi tên thật của cô ấy là gì cơ mà?

Lúc lủi thủi quay trở về phòng trọ, đầu óc tôi vẫn còn hoàn toàn mụ mẫm, các nơ-ron thần kinh trong não dường như chẳng thể nào hoạt động bình thường nổi nữa.

Đêm hôm đó, tôi hoàn toàn trằn trọc không sao chợp mắt nổi.

Tôi không thể xác định được thứ cảm xúc bồn chồn, bất an không thể xua tan trong lòng mình lúc này có phải là cảm giác thất tình hay không.

Bởi vì bản thân tôi từ đầu đến cuối căn bản chưa từng được chính thức yêu đương một ngày nào.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi tư năm cuộc đời, tôi nếm trải cảm giác mất ngủ triền miên đến tận sáng.

Tôi ngắm nhìn tấm thẻ tích điểm giảm giá của quán trà sữa mà mình cẩn thận cất giữ bấy lâu nay trong ngăn ví tiền, ban đầu tôi còn dự định đợi đến khi tích đủ mười chiếc tem sẽ xếp thành hình trái tim lãng mạn để lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy cơ đấy!

Nào ngờ đâu đối phương lại là một "nữ thuyền trưởng" cao tay cùng lúc chèo lái ba con thuyền tình ái.

Đẳng cấp của cô ấy so với một kẻ ngô nghê như tôi căn bản không cùng một hệ quy chiếu.

Ngày hôm sau đi làm, suốt cả một ngày dài tôi đều ủ rũ không có lấy một chút tinh thần làm việc nào.

Tan ca trở về, dẫu lý trí luôn tự nhủ rằng giữa tôi và cô ấy đã vĩnh viễn không còn bất kỳ hy vọng nào nữa rồi, thế nhưng đôi chân tôi vẫn vô thức bước đến trước cửa quán trà sữa.

Quán trà sữa đã đóng cửa then cài.

Có lẽ cô ấy đã xin nghỉ phép để đến bệnh viện làm phẫu thuật bỏ t.h.a.i rồi chăng?

Tôi thầm nghĩ trong bụng như vậy.

Thế nhưng suốt cả một tuần lễ sau đó, quán trà sữa không những không hề mở cửa trở lại, mà trên cánh cửa cuốn sắt thậm chí còn dán thêm một tờ giấy đỏ ghi bốn chữ lớn: "Sang nhượng mặt bằng".

Hóa ra quán trà sữa đã chính thức làm ăn thua lỗ và đóng cửa dẹp tiệm, cô ấy không quay lại đây làm việc nữa, có lẽ đã dọn về chung sống cùng với một người bạn trai nào đó trong số ba người kia rồi chăng?

Tôi đứng trân trân ngắm nhìn tấm biển hiệu của quán trà sữa, mùi vị trà sữa ở quán này trước giờ lúc nào cũng ngọt gắt đến khé cả cổ họng, bây giờ quán đóng cửa rồi âu cũng là một chuyện tốt, ít nhất bản thân tôi cũng không cần phải lo lắng về nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nữa.

Cô ấy không còn ở đây nữa cũng tốt, tôi cũng chẳng cần phải ngày ngày nhớ nhung tơ tưởng làm gì cho mệt lòng.

Dẫu tự nhủ lòng mình như vậy, thế nhưng mỗi buổi chiều tan làm về nhà, tôi vẫn luôn nấn ná đứng lại trước cửa quán trà sữa thêm một hồi lâu, tha thiết hy vọng bản thân có thể một lần nữa được nhìn thấy gương mặt từng chữa lành tâm hồn mình mỗi ngày năm nào, từng nụ cười ánh mắt rạng rỡ ấy của cô ấy, vào giây phút này khắc sâu trong tâm trí tôi đến mức chẳng thể nào phai mờ.

Nụ cười của cô ấy ngây thơ và trong sáng đến nhường ấy, cớ sao cuộc đời lại có thể trớ trêu đẩy cô ấy vào một kết cục t.h.ả.m hại đến như thế này cơ chứ?

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Điều gì đã khiến cô ấy đối xử một cách thô bạo và coi thường chính cảm xúc của bản thân mình như vậy, mà không hề biết trân trọng nâng niu?

Tại sao cô ấy lại có thể hình thành nên một nhân sinh quan méo mó và kỳ quặc về chuyện tình cảm lứa đôi đến thế?

Tôi cứ liên tục tự đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu, rồi sau đó lại dùng cái lý do nực cười rằng bản thân đến cả tên thật của người ta còn chưa biết nổi để tự phản bác lại những suy nghĩ viển vông của mình, ép đôi chân phải rảo bước rời đi thật nhanh.

Một mối tình c.h.ế.t yểu ngay từ giai đoạn đơn phương thầm kín, có lẽ thực sự là một điều may mắn cho tôi.

Nếu như tôi thực sự cùng cô ấy hẹn hò yêu đương, rồi một ngày bàng hoàng phát hiện ra mình chỉ là con thuyền thứ tư trong dàn thuyền tình của cô ấy, thì đến lúc đó nỗi đau đớn và nhục nhã mới thực sự là địa ngục trần gian.

Thế nhưng mấy ngày gần đây, tôi bỗng nhiên phát hiện ra trước cửa quán trà sữa đóng kín luôn có một cậu thanh niên trẻ tuổi trạc ngoài đôi mươi ngồi xổm ở bậc thềm.

Ban đầu tôi không để tâm lắm, thế nhưng sau đó vài lần tôi xuống đường chạy bộ đêm, đều bắt gặp cậu ta kiên trì ngồi trước cửa quán như đang chờ đợi một ai đó.

Cô ấy từng nói rằng, cả ba người bạn trai của cô ấy đều là những chàng trai trẻ tuổi, lại còn có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu.

Cậu nhóc này trông hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn miêu tả ấy!

Tôi không kìm được liền đưa mắt chăm chú quan sát đối phương: làn da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan thanh tú sáng sủa, hình mẫu của một "tiểu nãi cẩu" ngây thơ trong truyền thuyết chắc hẳn chính là như thế này đây.

Cái loại đàn ông thư sinh yếu ớt thế này rốt cuộc có điểm gì tốt chứ?

Tôi cảm thấy bản thân chỉ cần chịu khó tập gym nâng tạ một thời gian là có thể một mình đ.ấ.m gục năm thằng nhóc như thế này cùng một lúc.

Cậu thanh niên cũng nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn mình chằm chằm, liền chủ động đứng dậy bước lại gần tôi.

"Anh ơi xin chào, cho em hỏi anh có quen biết chị Tằng Vũ Hinh của quán trà sữa này không ạ?" Cậu ta cất tiếng hỏi tôi.

Tằng Vũ Hinh?

Đó là tên thật của cô ấy sao?

Tôi vạn lần không thể ngờ được rằng lần đầu tiên trong cuộc đời mình được nghe thấy tên thật của người con gái mình thầm yêu, lại là được thốt ra từ chính miệng của một trong những người bạn trai của cô ấy.

"Có phải là một cô gái tóc ngắn, ngoại hình trông rất dễ thương và đáng yêu đúng không em?" Tôi giả vờ như không rõ lắm, cố tình hỏi ngược lại.

"Dạ đúng rồi ạ!" Cậu ta lập tức gật đầu lia lịa.

"Anh cũng không quen thân lắm đâu, chỉ là khách hay ghé qua đây mua trà sữa uống thôi." Tôi nói thật, dẫu sao thì cái tên này tôi cũng mới vừa được biết đến vào ngày hôm nay cơ mà.

"Thế anh có biết chị ấy đã đi đâu rồi không ạ?" Cậu nhóc sốt ruột hỏi dồn.

"Anh không biết. Em tìm cô ấy có việc gì thế? Em là gì của cô ấy vậy? Quán trà sữa này dẹp tiệm đóng cửa rồi, em thử tìm cách liên lạc với chủ nhà cho thuê mặt bằng xem sao." Tôi hỏi lại.

"Em là bạn trai của chị ấy. Nếu như anh có tình cờ gặp lại chị ấy ở đâu, xin anh làm ơn chuyển lời giúp em với nhé." Cậu ta móc từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, thoăn thoắt viết xuống thông tin liên lạc của mình.

Cậu ta xé mẩu giấy nhớ nhét vội vào tay tôi:

"Em sắp sửa muộn chuyến xe buýt cuối cùng để về trường rồi, nếu anh gặp lại chị ấy, xin anh nhất định phải nhắn lại với chị ấy rằng, em vẫn luôn ở đây chờ đợi chị ấy nhé!"

Nói xong, cậu ta cõng chiếc ba lô trên vai vội vã chạy thục mạng về phía trạm xe buýt.

Tôi cúi đầu nhìn vào mẩu giấy ghi chú trên tay, cái tên nắn nót ghi ba chữ: "Tôn Thuấn Hi".

Một trong ba con thuyền tình ái của cô ấy, thế nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp này thì xem chừng đây là con thuyền đầu tiên đã bị Tằng Vũ Hinh nhẫn tâm ruồng bỏ rồi.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm thương cảm kỳ lạ dành cho cậu sinh viên kia, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một nỗi hụt hẫng và cay đắng khôn nguôi.

Người ta dẫu sao cũng từng được đường hoàng sở hữu tình yêu của cô ấy, còn tôi uống trà sữa ròng rã suốt ba tháng trời, đến tận ngày hôm nay mới biết được cái tên của người ta từ miệng một thằng đàn ông khác.

Thật là trớ trêu làm sao...

Nỗi buồn từ đáy lòng trào dâng khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục chạy bộ nữa, đành lủi thủi quay trở về phòng trọ trùm chăn đi ngủ.

Cậu sinh viên Tôn Thuấn Hi kia kiên trì đứng đợi trước cửa quán trà sữa suốt nửa tháng trời ròng rã, thế nhưng bóng dáng của Tằng Vũ Hinh tuyệt nhiên không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Tôi cũng dần dần bắt đầu học cách quên đi hình bóng của "cô nàng trà sữa" ngọt ngào kia, bắt đầu dốc toàn tâm toàn ý vào công việc làm thuê kiếm sống của mình.

Tôi tự nhủ bản thân nhất định phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, phải khiến cho chính mình trở nên ưu tú và bản lĩnh hơn, để sau này nếu có cơ hội gặp được người con gái mình thích, bản thân sẽ không còn phải tự ti đến mức ngay cả dũng khí bước lên bắt chuyện làm quen cũng không có nữa.