27
Cúp điện thoại, tôi trực tiếp cho hai bố con nhà đó vào danh sách đen.
Đội ngũ đi công tác có khoảng bảy tám người. Tối qua tôi lỡ quá chén nên bây giờ cảm thấy hơi đuối sức.
Chờ đến khi buổi ghi hình kết thúc, trời vẫn chưa sập tối. Mấy nhân viên mới đến sa mạc lần đầu, tôi liền dẫn họ đi loanh quanh dạo chơi.
Những năm qua, có rất nhiều nhà hảo tâm tham gia dự án trồng cây gây rừng trên sa mạc.
Đối với việc này, tôi luôn mang trong mình một sự kính cẩn ngưỡng mộ.
Nhìn về ốc đảo cách đó không xa, đột nhiên, một nhân viên bên đó chỉ tay vào chiếc bảng hiệu và vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi chậm rãi bước tới.
Trên tấm biển gỗ có khắc dòng chữ: "Diện tích: 560 mẫu - Tổng số lượng: 25.200 cây - Đơn vị quyên tặng: Tập đoàn Điện ảnh Kỳ Thị."
Từng trận gió cát thô ráp sượt qua gò má, một luồng nhiệt nóng rực chợt xộc lên khóe mắt tôi.
Những ký ức tưởng chừng như đã ngủ vùi nơi đáy sâu tâm trí bỗng chốc ùa về, ghim c.h.ặ.t vào tim tôi như một thanh gươm sắc nhọn.
Trước đây, tôi từng trêu đùa nói với Kỳ Tống rằng, nếu có một ngày anh phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ và làm em nổi giận, thì anh hãy đi trồng cây phủ kín cả sa mạc đi.
Khi đó anh hỏi tôi, vậy lúc đó em sẽ tha thứ cho anh chứ?
Làm từ thiện trồng cây tốn rất nhiều tiền, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ có khả năng làm được điều đó, nên chỉ đành gật đầu qua loa lấy lệ.
Thế mà giờ đây anh thực sự đã làm được rồi.
Cô nhân viên bên cạnh khẽ kéo vạt áo tôi: "Chị Tri Nghi, sao chị lại khóc thế."
Tôi dụi dụi mắt, không kìm được bật cười: "Cát bay vào mắt chị thôi."
Vùng sa mạc hẻo lánh nên điện thoại chẳng có lấy một vạch sóng. Tôi thử bấm số vài lần nhưng đều không gọi được, bèn định đi tìm đạo diễn mượn điện thoại vệ tinh.
Ngay lúc ấy.
"Tô Tri Nghi."
Một giọng nói trầm thấp, trong trẻo vang lên.
Tôi chợt quay ngoắt người lại.
Người đàn ông ấy đứng giữa trời gió cát mịt mù, cổ áo buông lơi, ánh mắt chỉ hướng về một mình tôi.
Tôi không kiềm chế nổi bước chân, đi thẳng về phía anh.
"Sao anh lại tới đây?"
Kỳ Tống rũ mắt, nắm lấy tay tôi kiểm tra một lát, rồi lại quan sát từ trên xuống dưới, như thể đang xem xét xem tôi có bị thương ở đâu không.
Trông anh hệt như dáng vẻ ít nói nhưng luôn chu toàn tỉ mỉ của ngày xưa.
"Gọi điện thoại không được, anh cứ tưởng em lại bỏ chạy mất rồi." Anh thì thầm: "Anh tưởng em lại không cần anh nữa."
Sẽ không ai có thể cảm nhận thay tôi nỗi đau khổ, cũng chẳng ai có thể hạnh phúc thay tôi.
Nỗi chua xót khó khăn lắm mới kìm nén được ban nãy, giờ lại một lần nữa trào dâng.
Tôi lắc đầu: "Không có."
Kỳ Tống thở phào nhẹ nhõm: "Chạy đến tận nơi xa thế này, có mệt không em?"
Cảm giác hệt như có chiếc xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, nhưng lần này tôi không hề im lặng, cũng không thèm phủ nhận: "Mệt, mệt lắm. Kỳ Tống à, em không còn nhà nữa rồi."
Anh có thể ôm em một cái được không.
Không để tôi kịp phản ứng, Kỳ Tống đã kéo mạnh cổ tay tôi, ôm trọn tôi vào lòng: "Vẫn còn có anh mà."
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi.
Tôi nghẹn ngào: "Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé."
Không có sự ép buộc, không còn lòng tự ti, một cách bình đẳng, thấu hiểu, và làm quen lại từ đầu.
Hơi thở của người đàn ông phả vương vãi trên cổ tôi.
"Ừm. Anh thích em, Tô Tri Nghi."
Người ta thường nói, con người ta cuối cùng sẽ bị dằn vặt cả đời bởi những thứ không thể có được thuở thiếu thời.
Nhưng rồi những tia sáng thoáng qua cũng sẽ thức tỉnh ta, để đến cuối cùng, một sự vật, một sự việc nhỏ nhoi lại hóa giải được những khúc mắc của cả một kiếp người.
Lại có người nói, những ngày tháng khó khăn trầy trật, rồi cũng sẽ được bao bọc bởi những liều dopamine mới.
Tôi từng mạnh miệng thề sẽ châm ngọn lửa thiêu rụi hết thảy những tiếc nuối thanh xuân đã vuột qua kẽ tay.
Nhưng giờ phút này, khi tôi đứng trên đỉnh núi cao, tro tàn bay lượn đầy trời bủa vây tôi giữa màn sương mù mờ ảo.
Ngày hôm qua chẳng thể chối bỏ, và những lời từ biệt đầy rẫy sự bất an.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghe thấy, nghe thấy từng nhịp đập của trái tim anh.
---Thế tục này đầy rẫy những mâu thuẫn, hoang đường và ngột ngạt.
Cho đến khi.
Em gặp được anh.
Cây khô gặp mùa xuân.
(Toàn văn hoàn)