Tiếng chuông dễ chịu vang lên, tôi nằm bò ra bàn nhìn ra ngoài cửa, cái bàn cứng nhắc cấn đến mức cằm tôi hơi đau.
Theo lẽ dĩ nhiên, tôi đã vào học cùng trường tiểu học với chị, như vậy bố mẹ đưa đón chúng tôi cũng tiện hơn nhiều.
Bạn bè xung quanh đang đùa nghịch ầm ĩ, còn tôi thì uể oải nằm dài ra bàn.
Ánh nắng chiếu vào hành lang, chia những viên gạch lát đang phủ bóng râm thành hai phần, tôi nghiêng đầu nhìn những bóng người thỉnh thoảng chạy ngang qua cửa.
Đột nhiên một đôi mắt quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, sau một hồi lướt nhìn tìm kiếm, chị nở nụ cười nhìn thẳng vào tôi.
Khi chị cười, đuôi mắt sẽ khẽ cong xuống, nụ cười rạng rỡ trong mắt nhuộm màu nắng ấm, tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía chị.
“Em có chăm chú nghe giảng không đấy? Sao chị nhìn em như sắp ngủ gật thế kia.”
“Trong lớp em không có ngủ đâu ạ.”
Chị xòe lòng bàn tay ra, đưa cho tôi mấy viên kẹo có màu giấy gói khác nhau.
“Cho em hết ạ?”
“Ừ.”
“Còn chị thì sao?”
“Chị vẫn còn.”
Tôi đưa tay lấy kẹo, ngón tay lướt qua lòng bàn tay chị.
Sau đó chị xoa đầu tôi, dặn tôi phải nghe giảng cẩn thận rồi rời đi.
Tôi đứng ở hành lang nhìn chị rẽ vào lối cầu thang, rồi mới cầm kẹo bước vào lớp, cảm giác viên kẹo trong tay hơi ấm, chẳng biết là do nắng chiếu hay là hơi ấm từ lòng bàn tay chị để lại.
Những ngón tay bấu vào hai đầu giấy gói kẹo kéo mạnh ra, mảnh giấy trải ra không hề phẳng phiu, đặt giấy vào lòng bàn tay rồi nắm c.h.ặ.t lại, từ tay truyền đến một âm thanh nghe rất êm tai.
Năm nay chị học lớp 5, lớp của chị ở trên lầu, còn tôi ở tầng một.
Ngay ngày đầu nhập học tôi đã đến lớp tìm chị, tôi ló đầu vào từ cửa sau, chị đang quay người trò chuyện với bạn học, thấy tôi liền bước nhanh chạy lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Không có gì ạ.”
Tôi chỉ đơn thuần là muốn đến thăm chị thôi, đúng lúc đó có hai người bạn của chị ghé lại hỏi tôi là ai. Sau khi chị trả lời, hai người đó liền đưa tay lên véo má tôi.
“Dễ thương quá, còn dễ thương hơn cả chị em nữa.”
Tôi thấy chị ấy nói sai rồi, nên ngậm c.h.ặ.t miệng không thèm tiếp chuyện.
Ngày hôm đó chẳng hiểu sao chị không được vui cho lắm, lúc về chị véo má tôi, bảo rằng nếu không có sự đồng ý của chị thì không được tự ý đến lớp tìm chị nữa.
Tôi không hiểu rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu.
Kết quả là sau đó chị lại thỉnh thoảng mang đồ ăn đến tìm tôi, sự may mắn đáng để chờ đợi này khiến tôi mỗi ngày đều tràn đầy mong đợi, chị đúng là một thiên tài đáng kinh ngạc.
“Cái đó ngon không?”
Đứa bạn cùng bàn nhìn viên kẹo trong tay tôi rồi lại nhìn tôi, mỗi khi đòi chị đồ ăn, tôi cũng thường bắt đầu bằng câu này.
“Ngon lắm, là chị mình cho đấy.”
Tôi rất không muốn chia sẻ viên kẹo chị cho, nhưng ánh mắt của cậu ấy khiến tôi không đành lòng, thế là tôi miễn cưỡng đưa qua một viên có màu sắc mà mình không thích lắm.
“Cậu ăn không?”
“Được hả?”
“Ừ.”
“Cảm ơn nhé.”
Khi cậu ấy nhận lấy viên kẹo cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên, âm thanh ấy mang theo vẻ uể oải chui tọt vào tai, tôi lập tức thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng vực dậy tinh thần.
Những hoạt động tâm lý theo quán tính sẽ khắc sâu vào cơ thể, rất khó để sửa đổi, nhưng vì một nguyên do nào đó mà ta lại buộc phải chống lại bản năng này, sự rèn giũa như vậy chính là trưởng thành, khiến người ta phải chịu giày vò.
Các ngón tay lần lượt rơi xuống mặt bàn, rồi lại lần lượt từng ngón nhấc lên, cứ lặp đi lặp lại như thế, mặt bàn và ngón tay dường như đã chạm ra một nhịp điệu nào đó.
Chẳng mấy chốc tôi lại bắt đầu nghịch b.út chì và cục tẩy, tâm trí không thể bình lặng cứ lật qua lật lại trên bàn theo cục tẩy bị b.út chì đ.â.m vào.
Khi cảm nhận được ánh mắt của giáo viên, tôi liền cố gắng ngồi thẳng dậy, tạm cột c.h.ặ.t những suy nghĩ m.ô.n.g lung lại.
Sau khi trải qua một ngày như thường lệ, tôi đi theo hàng của lớp ra khỏi cổng trường, không vội đi tìm bố đang đợi đón chúng tôi về nhà, mà cứ đứng ở cổng ngó nghiêng vào trong.
Vừa mới bước ra đã nhìn ngược vào trong thì hơi kỳ quặc, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Mặt trời đang lặn dần đẩy cái bóng đi về phía trước, cái bóng bị kéo dài đè lên bức tường có vết nước loang lổ ở góc, lớp vôi tường vàng ố có vài chỗ hơi lồi lên, dùng tay ấn nhẹ là mẩu vụn rơi xuống.
“Chị ơi.”
“Tay bẩn rồi kìa.”
Chị cũng nhìn thấy tôi từ đằng xa, đi lại gần liền nắm lấy tay tôi và phủi phủi lớp bụi trên đó.
“Về thôi.”
“Vâng ạ.”
Thời gian không có vạch chia cứ thế lăn tròn về phía trước, lặp đi lặp lại và tích tụ dần, tích tụ cho đến khi ngoảnh lại chỉ thấy quá khứ mịt mờ không thể phân định rõ, chỉ có một vài khoảnh khắc được dán nhãn đặc biệt, càng lâu càng mới, chẳng hề phai màu.
Ngày hôm nay đối với tôi mang một ý nghĩa đặc biệt, tôi đã có thể ở chung phòng với chị rồi.
Chiếc giường tầng mới sắm không lâu trông thật tinh xảo và chắc chắn, bố mẹ bảo tôi và chị tự thương lượng vị trí ngủ.
“Em muốn ngủ tầng trên hay tầng dưới?”
Tôi ngắm nghía giường nằm, lại lén lút quan sát chị, muốn xem chị thích chọn chiếc giường nào, nhưng chị chỉ nhìn tôi, trong mắt đong đầy ý cười.
Điều này lại khiến tôi rơi vào sự đắn đo, quan sát xem người khác muốn gì rồi nhường cái đó cho họ, chọn cái còn lại mới là cách khiến người ta yên lòng nhất, không làm ai giận, chẳng khiến ai ghét.
Nhưng điều này không mấy áp dụng được với chị, chị luôn để tôi chọn trước, sự chú ý của chị đặt vào tôi, người đang đưa ra lựa chọn, chứ không phải vào phương án mà tôi sẽ chọn.
Chị có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc đời tôi, mãi về sau tôi mới nhận ra chị đã dùng sự dịu dàng của mình để làm mềm đi thói quen mang tính lấy lòng này, chẳng qua lúc này tôi cảm thấy phiền não nhiều hơn.
Thực ra tôi thấy ngủ cùng một giường với chị là tốt nhất, nhưng đã mua giường tầng rồi thì chắc chắn là không còn lựa chọn này nữa.
“Vậy thì... tầng trên ạ.”
“Ừm, lúc trèo lên phải cẩn thận đấy.”
“Vâng ạ.”
Làm bài tập đến mức ngáp ngắn ngáp dài thì cuối cùng bài cũng xong, điều kiện để được lên giường đi ngủ mới coi như hoàn thành.
Con người thật là kỳ lạ, rõ ràng chỉ cần buồn ngủ là nên đi ngủ, vậy mà thực tế lại lấy việc hôm nay đã làm xong chưa để làm điều kiện.
Tôi làm bài tập dường như chậm hơn những người khác, chẳng biết vì sao, có lẽ tôi ngốc hơn họ.
Tôi vất vả lắm mới làm xong bài tập, mếu máo muốn chị an ủi, nhưng chị lại bị biểu cảm của tôi làm cho phì cười, còn bắt đầu trêu chọc tôi nữa.
Tôi bất mãn làm mặt xấu với chị, chị cười rồi b.úng trán tôi, tôi xấn tới cố gắng đ.á.n.h trả.
“Được rồi, đừng nghịch nữa, đi ngủ thôi.”
Chị, người đã chiếm được ưu thế trong cuộc đùa nghịch, tuyên bố kết thúc, tôi chỉ đành bĩu môi ngoan ngoãn trèo lên giường.
Chiếc thang gỗ lạnh lẽo không quá trơn, chỉ là cứng quá làm hơi đau chân.
Khi tôi trèo lên, chị đứng ngay bên cạnh, hai tay hơi lo lắng che chắn ở khoảng cách gần với cơ thể tôi, đợi khi tôi đã leo lên giường chị mới thu tay lại.
“Chị tắt đèn nhé.”
“Vâng ạ.”
Khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi đèn tắt, xung quanh chìm vào màn đêm tối mịt, chẳng nhìn rõ thứ gì, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng động từ phía chị, tiếng bước chân lạch bạch dừng lại rồi đến tiếng lật chăn.
Dần dần xung quanh không còn quá tối nữa, đã có thể nhìn rõ đồ vật bốn phía.
Tôi nằm nghiêng trên giường, tai áp vào gối, tiếng tim đập nghe hơi ồn ào.
Thế là tôi lại trở mình nhìn lên chỗ treo đèn trên trần nhà, đồng thời cố gắng lắng nghe tiếng động từ chị.
Tiếng thở đều đặn khiến tôi có thể an lòng ngay cả trong bóng tối.
Chị đúng là một sinh vật kỳ diệu, cứ mặc cho kẻ đến sau là tôi bước vào thế giới của chị mà không hề bài xích, dù tôi có chiếm mất một phần căn phòng của chị, chị cũng chẳng ghét tôi.
Mối quan hệ kết nối giữa hai chúng tôi khởi đầu cùng lúc với sinh mệnh của tôi, những tình cảm không thuần khiết bám víu lên đó, lúc bấy giờ tôi chưa hề hiểu được sự khác lạ này, cũng chẳng hề hay biết nó sẽ mang lại điều gì, chỉ lẳng lặng nghe tiếng thở của chị.