Ta vội vã chạy về phòng, trên bàn học vẫn còn đặt bài tập viết dở.
Nghiên mực vỡ ngày hôm qua cùng mấy viên đậu bạc mà Chiêu nhi tích góp được lại mất dính mất dải.
Ta ra lệnh đóng c.h.ặ.t các cửa ngách, đang định chia nhau đi tìm thì gã sai vặt chạy việc của tiệm phấn nụ đã hớt hơ hớt hãi xông vào.
"Tiểu thư, tiểu công t.ử đang ở ngõ Trường Ninh, vừa rồi suýt chút nữa bị ngựa tông phải!"
Ta đến chiếc áo khoác cũng chẳng kịp vơ lấy, trèo lên xe ngựa là phóng thẳng tới ngõ Trường Ninh.
Đầu ngõ người túm tụm đông nghẹt.
Một con ngựa trạm đang được dắt đứng bên đường, người cưỡi ngựa vẫn đang vái lạy xin lỗi mọi người.
Bên cạnh là sạp hàng bị đ.â.m đổ mất một nửa, giỏ trúc cùng hoa quả rơi vãi tung thúc khắp nơi.
Chiêu nhi đang ngồi bệt nơi góc tường, túi sách rơi ngay dưới chân, nghiên mực vỡ cùng mấy viên đậu bạc văng vãi đầy đất.
Một nam nhân mặc áo xanh nhạt đang quỳ một gối bên cạnh con, một tay che chở cho con, vai phải bị giá hàng rạch rách một đường, m.á.u đã thấm đỏ cả lớp vải.
Chân ta nhũn ra, suýt nữa quỳ gục xuống.
Chiêu nhi nhìn thấy ta, nước mắt mới lã chã rơi xuống.
"Mẫu thân."
Ta ôm c.h.ặ.t lấy con, sờ khắp từ đầu đến tay chân con.
Xác nhận con không bị thương tích gì, ta mới có sức để nổi giận.
"Tại sao lại chạy lung tung?"
Chiêu nhi vươn tay ra định nhặt mảnh nghiên mực vỡ dưới đất.
Nam nhân mặc áo xanh đã ra tay nhặt giúp con trước.
Chiêu nhi nhận lấy nghiên mực, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Đây là đồ phụ thân tặng con, con bảo không thích là dối người đấy."
Ta lau đi giọt nước mắt trên mặt con.
"Muốn sửa nghiên mực, sao không bảo với mẫu thân?"
"Phụ thân đã không còn là phụ thân nữa rồi."
Giọng đứa trẻ ngày càng nhỏ lại.
"Nhưng con vẫn không nỡ bỏ đồ phụ thân tặng."
"Con sợ mẫu thân cũng không thích con, chê con không có tiền đồ."
Bàn tay lau nước mắt cho con của ta dừng khựng lại giữa không trung.
"Chiêu nhi, phụ thân con là phụ thân con, con là con."
Ta ôm c.h.ặ.t con vào lòng.
"Mẫu thân rời xa phụ thân là vì giữa hai người chúng ta xảy ra chuyện không hợp, không liên quan gì đến con cả. Con có nhớ phụ thân cũng được, không nỡ bỏ đồ phụ thân tặng cũng được, đều không cần phải giấu giếm mẫu thân."
"Con là con của mẫu thân, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẫu thân cũng không bao giờ bỏ rơi con."
Chiêu nhi gục đầu vào vai ta, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.
Ta đợi con nguôi gôi mới hỏi: "Con làm thế nào mà ra tới tận đây?"
"Con trốn vào trong giỏ đựng hộp sứ."
Con trỏ ngón tay về phía chiếc xe lừa đang đỗ trong ngõ.
"Thúc thúc làm việc phát hiện ra con, bảo con không được nhúc nhích, nhưng tiệm sửa nghiên mực nằm ngay đối diện, con tưởng chạy vài bước là tới nơi rồi."
Gã người làm phụ trách giao hàng đứng bên cạnh chen ngang: "Tiểu công t.ử đột nhiên lao sang bên kia đường, vừa vặn có con ngựa trạm chạy tới, may nhờ vị công t.ử này lao ra ôm lấy người cứu giúp."
Nam nhân mặc áo xanh đã nhặt xong những viên đậu bạc vãi ra, cùng với túi sách đưa lại cho ta.
Ta nhận lấy đồ đạc, cúi chào người đó.
"Đa tạ công t.ử đã cứu con trai ta."
"Nên đưa đứa trẻ tới y quán kiểm tra xem sao, móng ngựa tuy chưa chạm tới nó, nhưng cú ngã vừa rồi cũng không nhẹ đâu."
Nam nhân đứng dậy, ta cũng rốt cuộc nhìn rõ được gương mặt người đó.
"Giang Thần Bạch?"
Người đó nhìn ta, cũng ngẩn người ra một lúc.
"Vân Thư."
……
Giang Thần Bạch là con trai của bạn cũ của phụ thân ta.
Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau đọc sách.
Huynh ấy lớn hơn ta hai tuổi, lúc nào cũng chê ta viết chữ chậm, nhưng lần nào cũng lén chép xong bài tập viết mà thầy giáo để lại giúp ta.
Năm ta mười sáu tuổi, Giang bác phụ bị điều đi nhậm chức ở Lĩnh Nam, huynh ấy cùng gia quyến rời kinh.
Trước khi đi, huynh ấy có tới nhà họ Ôn tìm ta.
Lúc đó ta đang ở phòng khách thử áo cưới.
Nhà họ Tiêu đã gửi thư cầu hôn tới rồi.
Ngăn cách bởi một bức bình phong, ta chỉ nghe thấy huynh ấy nói vài câu với phụ thân ta.
Về sau phụ thân mới bảo ta, nhà họ Giang vốn dĩ cũng có ý muốn hỏi cưới, chỉ là đến chậm một bước.
Gặp lại nhau, thời gian đã trôi qua mười năm.
Giang Thần Bạch hiện đang đảm nhiệm chức vụ ở Quốc T.ử Giám, vẫn chưa lập gia đình.
Bờ vai huynh ấy bị thương, ta đưa huynh ấy tới y quán bôi t.h.u.ố.c.
Chiêu nhi suốt quãng đường cứ bám lấy bên cạnh huynh ấy, hỏi hết cái này đến cái khác.
"Tiên sinh, vừa rồi ngài không sợ ngựa sao?"
"Sợ chứ."
"Nhưng nhìn ngài chẳng có vẻ gì là sợ cả."
"Bởi vì con nhỏ hơn ta, người lớn mà bỏ chạy trước thì xấu mặt lắm."
Chiêu nhi suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng bảo: "Thế sau này con cũng sẽ bảo vệ những người nhỏ hơn con."
Giang Thần Bạch liếc nhìn ta một cái.
Huynh ấy chỉ bảo: "Trước khi cứu người, phải biết bảo vệ chính mình trước đã."
Ngực ta như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Dạo lý đơn giản đến nhường này, Tiêu Thừa Yến chưa từng dạy cho Chiêu nhi bao giờ.