Có những con người vốn dĩ phức tạp như vậy.

Họ từng làm bạn đau.

Cũng có thể vào một thời điểm khác đưa cho bạn một chiếc chìa khóa.

Quan trọng là sau khi cánh cửa được mở, người bước ra ngoài vẫn phải là chính mình.

Cuộc đời tôi giống chiếc khăn thêu Tô Châu ấy.

Từng bị bỏ quên.

Từng mục nát ở vài nơi.

Từng có những đường chỉ bị đứt đến mức tưởng không thể cứu lại.

Nhưng phục chế chưa bao giờ có nghĩa là xóa sạch mọi tổn thương.

Một món cổ vật đã trải qua thời gian thì phải mang dấu vết của thời gian.

Con người cũng vậy.

Tôi không thể quay lại năm ba mươi tuổi.

Không thể lấy lại mười lăm năm đã mất.

Không thể biết nếu ngày đó tôi sinh con thì cuộc đời sẽ thế nào.

Cũng không thể giả vờ rằng Cao Bạc Ninh chưa từng làm tổn thương mình.

Nhưng tôi có thể lựa chọn từ hôm nay sẽ sống ra sao.

Ba tháng ở nước ngoài, tôi gần như bận đến mức không có thời gian nghĩ chuyện cũ.

Ngày đầu bước vào kho bảo tồn của bảo tàng đối tác, nhìn hàng trăm món hàng dệt cổ được đặt trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nghiêm ngặt, tôi đứng bất động rất lâu.

Người phụ trách hỏi:

“Bà Sầm, có vấn đề gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tôi chỉ cảm thấy mình đã quay về.”

Quay về không phải với tuổi trẻ.

Mà quay về với chính mình.

Dự án hoàn thành thuận lợi.

Tên của xưởng Tân Sinh bắt đầu xuất hiện trong nhiều lời giới thiệu chuyên ngành hơn.

Có đơn vị chủ động liên hệ.

Có sinh viên trẻ muốn tới học.

Tôi nhận hai cô học việc.

Ngày đầu tiên, một cô gái nhìn chiếc khăn thêu lan trong khung kính rồi hỏi:

“Cô Sầm, tại sao cô lại đặt tên xưởng là Tân Sinh?”

Tôi đang phân loại chỉ.

Nghe vậy thì dừng tay.

Tôi nhìn chiếc khăn một lúc rồi cười.

“Vì có những thứ tưởng đã hỏng rồi, thật ra chỉ là chưa gặp đúng cách để sửa.”

Cô gái hỏi:

“Cô đang nói cổ vật sao?”

Tôi cúi đầu tiếp tục công việc.

“Cả người nữa.”

Buổi tối hôm đó, sau khi mọi người về hết, tôi một mình ngồi trong xưởng.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên chiếc khăn.

Những nhánh lan bằng chỉ vàng vẫn còn vài chỗ khác màu vì phần chỉ bổ sung không thể hoàn toàn giống chỉ cũ.

Tôi cố ý giữ như vậy.

Trong nghề phục chế, có một nguyên tắc tôi luôn thích.

Phần can thiệp mới phải đủ hài hòa để món đồ được hoàn chỉnh, nhưng cũng nên đủ trung thực để người sau biết nơi nào từng được sửa.

Không giả mạo quá khứ.

Không che giấu vết thương.

Chỉ để nó không tiếp tục vỡ.

Tôi bỗng nghĩ đây có lẽ cũng chính là cách tôi muốn sống phần đời sau.

Không cần chứng minh mình chưa từng bị tổn thương.

Không cần biến cuộc hôn nhân mười lăm năm thành một khoảng trắng.

Nó từng tồn tại.

Từng có những ngày hạnh phúc thật sự.

Cũng từng có dối trá.

Tất cả đều là cuộc đời của tôi.

Nhưng từ lúc này trở đi, người cầm kim đã là tôi.

Tôi có thể tự chọn sợi chỉ nào sẽ được nối vào.

Tự quyết định hình dáng tiếp theo của cuộc đời mình.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là tin nhắn của luật sư Trương.

Ông gửi một bức ảnh.

Trong ảnh là bia mộ của Lâm Sấu Ngọc.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của bà.

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó lấy áo khoác, tự lái xe tới nghĩa trang.

Trời đầu thu trong xanh.

Nghĩa trang vắng.

Tôi đặt một bó hoa lan trắng trước bia.

Trong bức ảnh trên bia, Lâm Sấu Ngọc vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc.

Tôi đứng trước bà.

Không quỳ.

Cũng không khóc.

“Mẹ.”

Đã rất lâu rồi tôi không gọi tiếng ấy.

“Mười lăm năm, con từng hận mẹ.”

“Sau này con lại không biết có nên cảm ơn mẹ hay không.”

“Bây giờ con nghĩ thông rồi.”

“Không cần.”

“Chuyện mẹ nợ con, 3,1 triệu không mua lại được.”

“Chuyện mẹ giúp con, con cũng sẽ không phủ nhận.”

“Chúng ta coi như thanh toán xong.”

Gió thổi qua hàng cây.

Những chiếc lá vang lên xào xạc.

Tôi nhìn tấm bia.

“Chiếc khăn con đã sửa xong.”

“Xưởng cũng mở rồi.”

“Con sống rất tốt.”

“Cho nên sau này mẹ không cần lo nữa.”

Tôi quay người.

Đi được vài bước lại dừng.

Không quay đầu, chỉ nói:

“Cảm ơn vì cuối cùng đã nói thật.”

Rồi tôi rời đi.

Ánh nắng chiều phủ xuống con đường lát đá trước mặt.

Bóng tôi kéo dài trên mặt đất.

Nhưng lần này, phía trước không còn ai dẫn đường cho tôi.

Cũng không cần.

Tôi tự biết phải đi đâu.

Nhiều năm sau, có người phỏng vấn tôi về quá trình quay lại nghề phục chế sau mười lăm năm gián đoạn.

Người phỏng vấn hỏi:

“Cô có hối hận vì đã bỏ nghề quá lâu không?”

Tôi suy nghĩ rồi đáp:

“Có.”

“Tôi từng hối hận.”

“Nhưng hối hận không thể biến tôi trở lại tuổi ba mươi.”

“Vậy nên tôi không dùng phần đời còn lại để tiếp tục tiếc phần đời đã mất.”

Người đó lại hỏi:

“Nếu được quay lại, cô có lựa chọn khác không?”

Tôi cười.

“Chắc chắn.”

“Nhưng đời người không có quay lại.”

“Điều chúng ta thật sự có thể lựa chọn chỉ là bước tiếp theo.”

Cuộc phỏng vấn sau đó được đăng trên một tạp chí chuyên ngành.

Tiêu đề là:

“Người phục chế cũng cần được phục chế.”

Tôi đọc rồi bật cười.

Có lẽ đúng.

Nhưng người phục chế tôi cuối cùng không phải Lâm Sấu Ngọc.

Không phải 3,1 triệu tệ.

Không phải luật sư.

Càng không phải một người đàn ông mới nào đó xuất hiện cứu tôi khỏi cuộc hôn nhân cũ.

Người kéo Sầm Úy trở lại chính là Sầm Úy.

Lâm Sấu Ngọc chỉ để lại một chiếc khăn đã hỏng.

Còn từng mũi kim sau đó, đều là do chính tay tôi khâu xuống.

Tôi từng bị lừa dối.

Từng đ.á.n.h mất mười lăm năm.

Từng nghĩ cuộc đời mình đã đi tới đoạn cuối, chỉ còn một căn nhà trống và một người chồng không còn yêu mình.

Nhưng sau này tôi mới biết, bốn mươi lăm tuổi không phải cuối đời.

Nó thậm chí có thể là khởi đầu.

Những vết thương không biến mất.

Chúng trở thành những đường vân riêng trên cuộc đời tôi.

Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều nhớ rất rõ mình từng ngã ở đâu.

Và cũng nhớ mình đã đứng dậy bằng cách nào.

HẾT

Chương 9 - Chồng Định Đuổi Tôi Ra Đi Tay Trắng, Không Ngờ Mẹ Chồng Đã Để Lại Tài Sản Cho Tôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia