“Nếu không, nghe chồng cũ cậu nói, bọn tớ còn tưởng thật.”

“Anh ta kể chuyện cậu ngoại tình mà cứ như tận mắt chứng kiến.”

“Còn bảo cậu ra ngoài linh tinh rồi mắc bệnh nên bị nhà chồng đuổi.”

“Sau đó cứ đứng trước cổng nói xấu mãi.”

“Bên tớ phải gọi cảnh sát.”

“Nghe đâu giờ vẫn đang bị giữ để giải quyết.”

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.

Có lẽ Ngụy Hàm Uyên chưa bao giờ nghĩ sự tự tin của mình lại có ngày trở thành thứ khiến anh ta thất bại.

Nhờ những bằng chứng rõ ràng, con đường ly hôn của tôi thuận lợi hơn rất nhiều.

Chỉ là cùng lúc ấy, tôi cũng mất luôn thứ gọi là gia đình ruột thịt.

Bố mẹ biết tôi kiên quyết ly hôn liền đưa ra điều kiện cuối cùng.

“Mày dám ly hôn thì sau này đừng gọi chúng tao là bố mẹ.”

“Nhưng tiền phụng dưỡng vẫn phải đưa đầy đủ.”

“Còn lại đừng mong nhận được gì từ nhà này.”

Tôi nghe rồi chẳng còn cảm giác gì.

Từ nhỏ, người nuôi tôi lớn chủ yếu là bà ngoại.

Sau khi trưởng thành, tiền học rồi chi phí sinh hoạt cũng phần lớn do tôi tự kiếm.

Bố mẹ chưa từng cho tôi đủ tình thương để giờ đây có thể dùng nó giữ tôi lại.

Thứ tình thân ấy chỉ xuất hiện khi họ cần điều gì đó.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn muốn đuổi theo nữa.

Nếu một tình cảm vốn chưa từng thuộc về mình, cố gắng thêm bao nhiêu cũng chỉ làm bản thân mệt mỏi.

Thay vì cầu xin người khác yêu mình, có lẽ học cách tự yêu mình sẽ dễ chịu hơn.

Trong thời gian nghỉ dưỡng, tôi đã chủ động xin chuyển sang chi nhánh mới.

Công việc của tôi là khai phá thị trường từ đầu.

Rủi ro lớn.

Áp lực cũng lớn.

Nhưng nếu làm tốt, phần thưởng nhận lại tương xứng.

Lạ thay, khi chẳng còn cố gắng giữ lấy quá nhiều thứ, tôi làm việc lại thoải mái hơn.

Giống như con cá cuối cùng cũng tìm được dòng nước rộng.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận năng lực của Ngụy Hàm Uyên.

Nhân cách của anh ta có thể tồi tệ.

Nhưng trong công việc, anh ta thật sự có bản lĩnh.

Năm năm sống cùng nhau, tôi học được từ anh ta không ít thứ.

Cách làm việc.

Cách thương lượng.

Cách nhìn người.

Cách xử lý một tình huống khó.

Có lẽ những gì từng trải qua không hoàn toàn vô nghĩa.

Ít nhất phiên bản hiện tại của tôi mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Bởi vậy tôi cũng không cố ý dồn Ngụy Hàm Uyên tới đường cùng.

Tôi không đem tất cả bằng chứng tung lên mạng.

Cũng không chủ động đi khắp nơi kể chuyện của anh ta.

Tôi chỉ nói sự thật với lãnh đạo.

Sau đó nhờ họ rằng nếu người nhà tôi tới gây rối, không cần vì nể tôi mà bỏ qua.

Cứ báo cảnh sát.

Việc Ngụy Hàm Uyên cuối cùng bị giữ lại hoàn toàn là hậu quả từ hành động của chính anh ta.

Bên cạnh vụ ly hôn, tôi còn phải xử lý một vụ kiện khác.

Bố mẹ kiện tôi.

Lý do là tiền phụng dưỡng.

Sau khi nhận ra không thể dùng tình cảm giữ tôi lại, họ bắt đầu sợ tôi sẽ không còn đưa tiền.

Hai người không có lương hưu.

Yêu cầu đưa ra là mỗi tháng tôi phải chu cấp 100.000 tệ cho mỗi người.

Chưa hết.

Học phí đại học của em gái cũng phải do tôi chịu.

Sau này tiền cưới xin của cô ấy cũng muốn tính lên đầu tôi.

Con số vô lý đến mức tôi còn tò mò liệu có luật sư nào dám nhận vụ này không.

Luật sư của tôi nghe xong chỉ bật cười.

Sau đó nói rằng họ căn bản chẳng thuê ai.

Bố mẹ tôi tin chắc mình sẽ thắng.

Trong suy nghĩ của họ, sinh ra một đứa con đồng nghĩa với việc đứa trẻ ấy mắc nợ bố mẹ suốt đời.

Còn năm tháng tôi lớn lên họ đã chăm sóc được bao nhiêu thì dường như chẳng quan trọng.

Chỉ cần mang danh con gái, tôi phải vô điều kiện nghe lời.

Phiên sơ thẩm tôi thậm chí không tới.

Sau này luật sư kể lại rằng bố mẹ tôi khóc lóc rất lớn tại tòa.

Đến cuối cùng còn mắng cả thẩm phán là không biết đạo hiếu.

Dựa trên mức thu nhập của tôi lúc ấy, phán quyết ban đầu yêu cầu mỗi tháng tôi chu cấp tổng cộng 10.000 tệ cho hai người.

Tôi thấy mức ấy có thể chấp nhận.

Nhưng bố mẹ lại không chịu.

Họ lập tức kháng cáo.

Đến phiên phúc thẩm, luật sư của tôi đưa ra một thông tin khác.

Bố mẹ tuy không có lương hưu, nhưng sở hữu hai căn nhà đang cho thuê.

Tiền thuê mỗi tháng đã đủ để họ sống thoải mái.

Cuối cùng tòa tuyên tôi không cần phải tiếp tục chu cấp.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực cuối cùng.

Con đường dùng pháp luật để trói tôi lại cũng chấm dứt.

Từ đó bố mẹ chỉ còn cách gọi điện.

Tôi nhìn bản án trong tay rồi bật cười.

Nhưng chẳng hiểu sao cười được vài giây, nước mắt lại rơi.

Năm vừa tốt nghiệp, tôi từng nghèo đến mức tiền lương chỉ đủ ăn uống tối thiểu.

Nếu phải tự thuê một căn phòng, cuối tháng gần như chẳng còn tiền.

Tôi từng trở về cầu xin bố mẹ.

Không cần phòng riêng.

Không cần bất kỳ thứ gì.

Chỉ cần cho tôi một chỗ đặt chiếc giường nhỏ để ngủ.

Nhưng họ liên tục từ chối.

“Nhà chật.”

“Không còn chỗ đâu.”

“Em gái con đang học lớp mười hai.”

“Nó sắp thi đại học.”

“Con đi làm về muộn sẽ làm nó mất tập trung.”

Cuối cùng tôi thuê một chỗ ở tập thể giá 600 tệ mỗi tháng.

Ở chung với những người chẳng quen biết.

Ngày nào cũng phải chịu đủ kiểu phiền toái.

Người đưa tôi rời khỏi quãng thời gian ấy lại là Ngụy Hàm Uyên.

Anh ta giúp tôi bước vào một thế giới khác.

Có căn nhà đàng hoàng.

Có một cuộc sống ổn định.

Có cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ mà trước kia tôi chưa từng chạm tới.

Có lẽ đó là lý do dù mọi chuyện đã thành thế này, tôi vẫn không muốn trả thù anh ta đến cùng.

Tôi biết ơn người từng kéo mình ra khỏi khó khăn.

Nhưng lòng biết ơn không có nghĩa là phải dùng phần đời còn lại để trả bằng sự nhẫn nhịn.

Vụ ly hôn có đủ bằng chứng nên được giải quyết khá nhanh.

Ngày có phán quyết, Ngụy Hàm Uyên không hề tỏ ra hối hận.

Anh ta còn dẫn mẹ tới đứng trước cổng tòa.

Vừa thấy tôi liền bắt đầu nói những lời cay nghiệt.

9 - Chồng Khoe 3 Người Bạn Đều Gọi Gái, Chỉ Có Mình Anh Ngoan - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia