Nước mắt nàng ấy lập tức tuôn rơi, làm hỏng mất lớp phấn trang điểm vừa mới thoa xong.

Ta lấy khăn tay nhẹ nhàng thấm giùm nàng ấy.

Ba năm trước, chúng ta cũng ngồi như thế này.

Chỉ là khi ấy nàng ấy lau nước mắt cho ta, sợ làm trôi mất phấn hồng.

"Đi đâu?" Nàng ấy hỏi.

"Trở về một chuyến trước, rồi đi về phía Nam."

"Một mình muội sống thế nào được?"

Ta nhìn nàng ấy trong gương, mỉm cười một cái.

"Ta đâu thể mãi là cô gái nhỏ ôm gối đi tìm tỷ được."

Nàng ấy khóc càng dữ dội hơn.

Ta ngồi xổm xuống, từ trong chiếc túi nhỏ mang theo lấy ra một đôi giày mềm.

Là do ta tự tay làm mấy ngày qua, đường kim mũi chỉ không được khéo lắm, nhưng nhìn qua vẫn gọn gàng.

"Tỷ đi đường xa, gót chân toàn bị xước da. Sau này đi giày mới, nhớ thay đôi này trước để đỡ đau."

Nàng ấy ôm lấy đôi giày, không nói lời nào.

Ta trước đây ít khi làm gì cho nàng ấy.

Cứ nghĩ mình còn nhỏ tuổi, đợi lớn lên rồi, tự nhiên sẽ có vô số cơ hội.

Bây giờ rốt cuộc cũng làm được một lần, lại là lúc chia lứa đôi ngả.

Tiêu Yến bước vào, thấy chúng ta ngồi sát bên nhau, nét mặt dần dần giãn ra.

"Trẫm biết ngay, Kiến Vi sẽ không làm trẫm phải khó xử."

Ta đứng dậy, hành lễ với hắn.

Không còn sà lại gần như trước kia, giúp hắn vuốt phẳng nếp áo.

Hắn giơ tay ra dắt chị dâu, ánh mắt lại dừng trên mặt ta một lúc.

Ta mỉm cười nhường đường ở cửa.

Đây là lần cuối cùng, ta nhường đường cho bọn họ.

……

Sau khi lễ thành, Tiêu Yến tiếp kiến quần thần ở điện trước.

Ta đứng ở gian ngoài chờ đợi.

Chờ người lui hết rồi, hắn nhìn thấy ta, như đột nhiên nhớ ra một hẹn ước bị mình tạm thời gạt sang một bên.

Phía sau ta không có cung nhân.

Xe đã chuẩn bị xong, đỗ ở ngoài cửa phụ.

Hắn nhìn ta một lúc, hỏi: "Hôm nay đi luôn sao?"

Ta gật đầu.

Hắn đặt chén trà trong tay xuống, không lập tức cất lời.

Trong phòng vẫn bày những chậu hoa mừng vui, mùi hương cũng nồng hơn thường ngày. Ta nhìn thấy trên bàn có một đĩa bánh xốp, cách bài trí giống hệt hôm ta tới hỏi hắn về hôn sự.

Hôm đó ta không ăn.

Hôm nay cũng không muốn ăn nữa.

Tiêu Yến đứng dậy, tự tay sai người truyền lời, theo đúng ý đã chuẩn tấu đưa ta xuất cung, không ai được phép cản trở.

Ta hành lễ tạ ơn.

Hành lễ tới một nửa, hắn đột nhiên kéo lấy tay ta.

"Kiến Vi, đừng như thế."

Ta ngẩng đầu.

Hắn nắm rất c.h.ặ.t, trong mắt có sự xót thương mà ta vốn quen thuộc, cũng có cả sự hoảng hốt lo sợ mà ta chưa từng thấy bao giờ.

"Trẫm thả nàng ra ngoài, không phải là không cần nàng nữa."

Ta từ từ gật đầu.

"Thần thiếp biết."

Hắn hình như vẫn đang chờ đợi điều gì đó.

Chờ ta gọi một tiếng Tiêu Yến, chờ ta ngả vào lòng hắn như mọi khi, khóc nức nở bảo thực ra không nỡ rời xa.

Ta thực sự cũng rất không nỡ.

Người trước mặt này, từng vì ta sợ bóng tối lúc đêm về mà thắp ngọn đèn đó suốt cả đêm.

Ta không thể nào vì hôm nay rời đi, mà trở nên chẳng còn chút yêu thương nào dành cho hắn.

Nhưng ta cũng không sà vào lòng hắn nữa.

Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn từng chút một.

"Bệ hạ, canh giờ tới rồi."

……

Hoàng hậu tiễn ta tới trước xe.

Nàng không mang nhiều đồ đạc, chỉ đưa cho ta một bức thư, và một gói nhỏ điểm tâm nàng hay ăn.

Thư là viết cho vị nữ thư sinh dạy học cho nàng trước khi xuất giá. Vị nữ thư sinh ấy giờ sống ở Thanh Châu, trong nhà còn phòng trống, sẵn lòng cho ta tới ở nhờ một thời gian.

"Không phải bảo muội ở đó cả đời. Trước tiên có một nơi dừng chân, rồi hãy từ từ tính tiếp."

Ta nhận lấy bức thư, ngón tay run rẩy.

Nàng giúp ta buộc lại dây áo khoác, hỏi tiền mang theo có đủ không, người thu xếp trên đường có quen mặt không.

Ta lần lượt trả lời, nàng mới yên tâm đôi chút.

Tiểu Mãn đứng phía sau, nhẫn nại nín khóc tới mức cả khuôn mặt đỏ gay.

Ta vẫy tay gọi nàng ấy, nàng ấy chạy tới, dúi vào lòng ta một chiếc lò sưởi tay.

Vẫn là chiếc chị dâu đưa cho ta lúc nhập cung năm đó.

Ta ôm lấy nó, đột nhiên không thốt lên lời nào.

Lúc tới có người mong ta sống tốt.

Lúc đi cũng có người mong mỏi như thế.

Tòa hoàng thành này không phải là không có người từng yêu thương ta. Nên rời đi cũng không phải là quăng bỏ một chuỗi ngày tháng hoàn toàn tồi tệ lại phía sau.

Ta hành lễ với Hoàng hậu, nàng đỡ lấy ta, không cho quỳ xuống.

"Sau này viết thư, đừng lúc nào cũng chỉ bảo bình an. Chỗ nào sống không tốt, cũng có thể nói ra."

Ta nhận lời.

Lúc xe ngựa lăn bánh ra khỏi cửa cung, ta không ngoái đầu nhìn lại.

Không phải vì tàn nhẫn. Mà là ta biết nếu Tiêu Yến đứng ở đó, ta có thể sẽ không kìm được mà nhìn hắn thêm một lần nữa.

Nhìn xong lần đó, lại nhớ tới những chuyện khác.

Cho tới khi quên mất bản thân đã khó khăn biết bao mới đi tới được bước này.

6 - Chúng Ta Chẳng Thể Quay Lại - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia