Sự việc xảy ra vào đêm hôm qua đã đến tai Trương Hàm, anh nhanh ch.óng tiếp nhận thông tin rồi gọi điện cho Dương Thanh Nghị để làm rõ mọi chuyện.

“Anh rể, có chuyện gì vậy?” Dương Thanh Nghị hỏi.

“Tối hôm qua cậu ở hiện trường trực tiếp đối đầu với tên đó à?” Trương Hàm vào thẳng vấn đề, anh hỏi tiếp: “Có nhìn thấy mặt của hắn không?”

“Anh rể, em đang trong giờ dạy nên không tiện nói, lát nữa em sẽ gọi lại sau.”

Tiếng cúp máy làm tâm trí của Trương Hàm trở nên nặng nề, anh ngả người ra chiếc ghế sofa rồi thở dài.

Bộ phận thông báo vừa báo tin rằng đội điều tra mà sở trưởng cử cũng rơi vào đường cùng như đội của Trương Hàm. Họ cũng chẳng lần ra được manh mối gì mà nếu có lần ra thì toàn là những thứ đội anh đã thu thập từ trước.

Trương Hàm gõ lên mặt bàn mấy tiếng, anh vừa nhìn thấy Đồng Trác thì chạy tới hỏi thăm về tin tức giao cho cậu điều tra ở những công ty thu mua xe.

Đồng Trác đem địa chỉ và số điện thoại cho Trương Hàm xem, cậu nói: “Người đàn ông này là chủ của một xưởng thu mua xe cũ, ông ta nói có từng bán chiếc xe này cho một người.”

Trương Hàm gật gù, anh hỏi: “Vậy cậu có hẹn với ông ấy là chúng ta sẽ tới gặp không?”

Đồng Trác gật đầu, cậu thắc mắc: “Bao giờ chúng ta đi vậy anh?”

Trương Hàm định nói gì đó nhưng anh chợt nhớ lời căn dặn của người thầy bói trước vì thế đành vỗ vai Đồng Trác mà nói:

“Khi nào đi tôi sẽ nhắn cho cậu, cậu chú ý điện thoại là được.”

Trương Hàm lái xe đến những khu vực từng xảy ra vụ án mạng, anh nhìn kĩ từng ngóc ngách như đang tự tưởng tượng ra từng hành động của tên hung thủ.

Trương Hàm đã đặt lịch hẹn với nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi tên sát nhân, anh đang đợi bệnh viện gọi tới vì tâm lý của bệnh nhân hiện không tốt cho lắm nên cũng rất khó để gặp mặt.

Gần trưa bên bệnh viện đã phản hồi lịch hẹn với anh, Trương Hàm nhanh ch.óng di chuyển tới đó. Vừa đến nơi đã gặp hai chiếc xe cứu thương náo loạn, hình như vừa xảy ra vụ t.a.i n.ạ.n ở đâu đó.

Những người bị thương là hai cặp vợ chồng, một già và một trẻ. Trương Hàm đứng nép vào một bên để nhường đường cho các y bác sĩ. Anh chợt nhớ đến vụ việc quỷ dị mình gặp vào nửa đêm lúc ở chân đồi. Cảm giác lạnh lẽo khiến anh rùng mình vẫn còn nguyên.

Trương Hàm bước vào phòng bệnh, Nguyệt Hoa vừa được bác sĩ truyền nước nên sức khỏe coi như cũng dần khả quan. Trương Hàm kéo ghế ngồi cạnh bên giường, anh hỏi thăm sức khỏe của cô.

“Chào cô, tôi là Trương Hàm đến từ sở cảnh sát điều tra. Cô cảm thấy sức khỏe đã ổn hơn chưa?”

Nguyệt Hoa gật đầu: “Anh hỏi đi.”

Trương Hàm lấy những thông tin đã chuẩn bị sẵn từ văn phòng rồi lần lượt hỏi. Ban đầu những câu hỏi chỉ xoay quanh nguyên nhân Nguyệt Hoa bị đưa tới khu chợ hoang và cách hung thủ tiếp cận cô.

Nguyệt Hoa đáp: “Tôi và hắn tình cờ quen nhau tại một nhà hàng, về sau lại vô tình gặp nhau ở nhiều nơi khác. Cho đến khi thân thiết hơn thì mới biết đã bị hắn lừa.”

Trương Hàm hỏi: “Cô có thấy hắn có đặc điểm gì để nhận diện không?”

Nguyệt Hoa nghĩ một vài giây, cô gật đầu: “Hắn có một vết sẹo, vết sẹo đó bình thường không xuất hiện nhưng đêm hôm qua thì lại hiện rõ trên mặt hắn.”

“Vết sẹo? Cô nói rõ hơn đi.” Trương Hàm thúc giục.

“Là một vết sẹo lồi, dài và rất kinh sợ.”

Trương Hàm sực nhớ ra những năm trước kẻ luôn theo dõi trước cổng nhà anh là một gã bí ẩn có vết sẹo dài rất đáng sợ. Trương Hàm sẽ không bao giờ quên chi tiết này và anh dám chắc chính hắn là kẻ ra tay sát hại vợ mình.

“Cô còn nhớ được gì nữa không? Giọng nói, trên cơ thể có hình xăm hoặc chi tiết ấn tượng nào khác?” Anh gấp gáp.

Nguyệt Hoa vội gật đầu: “Hắn có một hình xăm trên mu bàn tay.”

Trương Hàm đem bức vẽ phác thảo lấy từ tiệm xăm cho Nguyệt Hoa xem, anh nói: “Hình xăm đó có giống như vậy không?”

“Chính là nó, tôi nhớ rõ lúc hắn đ.á.n.h tôi thì hình xăm này đập thẳng vào mắt tôi.” Nguyệt Hoa trả lời.

Trương Hàm thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy ít nhất bản thân cũng lần ra chút manh mối sau bao nhiêu ngày tháng ròng rã bất lực.

Trương Hàm đã xác minh xong những vấn đề cần thiết nhưng Nguyệt Hoa chưa dừng lại câu chuyện bị bắt cóc, cô lo lắng níu tay áo của Trương Hàm rồi tha thiết cầu xin:

“Anh cảnh sát, tôi đã biết mặt hắn vì thế chắc chắn hắn sẽ quay lại đây tìm tôi. Tôi không muốn c.h.ế.t như thế, anh cảnh sát xin giúp tôi với.”

Trương Hàm hiểu cảm xúc của cô trong hoàn cảnh này, nạn nhân may mắn sống sót khỏi vụ án là điều rất hiếm gặp, chưa kể ở thời điểm hiện tại Nguyệt Hoa còn là một nhân chứng rất quan trọng. Trương Hàm biết cô sẽ gặp nguy hiểm khi hung thủ chưa bị bắt vì thế cũng đã sớm cử hai cảnh sát túc trực bên ngoài phòng bệnh.

Anh vỗ vào tay của Nguyệt Hoa an ủi, anh trấn an cô gái và hứa sẽ bảo vệ cô an toàn đến khi hung thủ bị bắt.

Trương Hàm ra tới bãi đỗ xe thì điện thoại vang lên cuộc gọi của Dương Thanh Nghị. Anh nhấc máy:

“Tôi đây, cậu tiện nói chuyện tối qua chưa?”

Dương Thanh Nghị lái xe từ hầm để xe lên sân của trường, anh từ tốn kể lại:

“Em không thấy rõ mặt của hắn nhưng mà vết sẹo trên mặt hắn thì rất rõ. Vết sẹo đấy rất giống chi tiết anh kể về người theo dõi chị gái em.”

“Tôi vừa xác nhận thông tin từ cô gái may mắn sống sót tối hôm qua, cô ấy cũng nói hắn có vết sẹo lớn.” Trương Hàm điềm tĩnh trả lời.

“Anh rể, vậy người trong tù với tội danh g.i.ế.c hại chị gái em không phải hung thủ thực sự?” Dương Thanh Nghị nhắc tới vụ án của người chị quá cố.

Trương Hàm vuốt mặt, anh mím môi rồi mãi sau mới đáp: “Tôi cũng đang có linh cảm như thế, vụ việc này cần làm sáng tỏ sớm để tránh hậu quả sau này.”

Dương Thanh Nghị tiếp tục nói: “Hắn còn có hình xăm ở mu bàn tay.”

“Tôi biết rồi, là hình xăm đôi mắt đúng không? Lúc ở tiệm xăm có hỏi thợ xăm thì họ chỉ nói đây là kiểu xăm hình cổ nên không rõ ý nghĩa.” Trương Hàm thở dài.

“Đây là kiểu hình xăm thời cổ xưa, nó đại diện cho hồ ly. Đôi mắt đó là đôi mắt của hồ ly.” Dương Thanh Nghị giải thích.

Kiểu hình xăm này vốn không phổ biến ở thành thị hiện đại như bây giờ. Dương Thanh Nghị từng đọc qua rất nhiều tài liệu cổ nói về hồ ly khi bố anh còn chưa đốt hết thư viện của ông. Hình xăm đó là một con mắt đơn độc không có lòng đen, bên cạnh còn là những chiếc đuôi hồ ly. Trong sách nói khi hồ ly chuyển sang đôi mắt chỉ toàn lòng đen thì lúc đó chúng đã mất nhân tính, dù có tu luyện sắp thành người thì cũng không còn phần người nữa.

Trong trường hợp này bắt buộc phải đ.â.m mạnh vào tim của chúng để kết liễu chúng nếu không muốn bị chúng xé xác hay moi t.i.m.

Trương Hàm nghe Dương Thanh Nghị giải thích về hình xăm đó thì bất chợt trong tâm trí anh có một khoảng lặng. Trương Hàm tạm gác chuyện này sang một bên vì anh còn phải tới trường của Minh Đăng để đón thằng bé.

Cũng hơn một tháng không được ở cạnh con trai, Trương Hàm rất nhớ nó. Hôm nay anh sẽ chở con đi chơi và ăn tối cùng thằng bé.

==============================

Chương 1: Manh Mối (1) - Có Một Tiểu Hồ Ly Cạnh Nhà Tôi - Phần Cuối - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia