Hôm nay Dương Thanh Nghị cùng An Kiều hẹn hò, hai người đã bắt đầu tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc.
Minh Đăng được cậu của mình chải tóc rồi mặc quần áo, thằng bé hôm nay được đi lễ hội hóa trang với bố nên thấy rất vui.
“Cậu Nghị, hôm nay cậu đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?” Minh Đăng hỏi.
Dương Thanh Nghị vẫn chú tâm đến những chiếc cúc áo của đứa cháu trai, anh đáp:
“Đi có việc, cậu sẽ gặp một người quan trọng. Con thấy bộ đồ của cậu thế nào?”
Minh Đăng nhìn ngắm cậu của mình, thằng bé đương nhiên thấy Dương Thanh Nghị hôm nay rất đẹp trai. Trong mắt của nhóc con này thì ngoài bố mình ra còn có cậu ruột rất tài giỏi và có nhan sắc.
“Cậu và chị An Kiều đi hẹn hò đúng không?” Minh Đăng chợt hỏi.
Dương Thanh Nghị đeo giày vào cho nhóc rồi nhẽ đ.á.n.h nhẹ lên trán của nhóc con tinh ý này. Minh Đăng cười rạng rỡ, nhóc reo hò:
“Con thích chị An Kiều lắm, cậu hẹn hò với chị ấy thì phải khiến chị ấy vui vẻ nha, đừng để chị ấy buồn.”
Dương Thanh Nghị đưa Minh Đăng ra hành lang nơi mà Trương Hàm đã đứng đợi sẵn. Trương Hàm nhìn thấy Dương Thanh Nghị diện quần áo gọn gàng, mái tóc vuốt keo bảnh bao thì liền nổi hứng trêu chọc:
“Đi hẹn hò hả?”
Dương Thanh Nghị gật đầu, anh vẫy tay tạm biệt hai bố con rồi rời đi trước.
Lễ hội hóa trang mà hai bố con nhà Trương Hàm ghé chơi là một trong những lễ hội lớn nhất của thành phố. Hôm nay Minh Đăng hóa trang thành người dơi trong chiếc áo choàng đen và mặt nạ che nửa gương mặt.
Trương Hàm dẫn con trai tới xem những màn ảo thuật vô cùng hấp dẫn, Minh Đăng rất thích tiết mục biến con mèo thành lọ hoa hoặc là làm cho bức tranh bay lơ lửng trên không trung.
Trương Hàm tiếp tục đưa con trai đến một tiệm bán bánh khoai rán, Minh Đăng đương ăn rất ngon miệng thì chú ý tới một đám đông ở gần đó. Đám đông đang bị thu hút bởi một nhóm người biểu diễn múa lửa.
“Bố ơi, con muốn xem cái kia.” Minh Đăng nói.
Trương Hàm không thích những màn biểu diễn nguy hiểm như thế nhưng dù có khuyên con trai thế nào thì thằng bé cũng không chịu nghe lời. Bất quá anh vẫn phải chiều thằng bé nốt lần này.
Đám đông vây kín thành một vòng tròn lớn, chỉ chừa một khoảng trống để người biểu diễn. Màn múa lửa rất đặc sắc và chuyên nghiệp, múa lửa còn kết hợp với võ thuật rất điêu luyện. Minh Đăng rất háo hức, nhóc con vỗ tay không ngừng.
Điện thoại của Trương Hàm chợt đổ chuông, một tay anh nghe điện thoại và một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Minh Đăng.
Đồng Trác tìm hiểu lại người chủ mới của xưởng ô tô, cậu nói có rất nhiều thứ đáng ngờ vì thế đã tự tìm phương thức liên lạc với gia đình người chủ cũ. Cậu nói gia đình của người chủ cũ nói rằng ông ta bị người lạ đe dọa rất nhiều. Cơn đột quỵ đi kèm với bệnh tim là do có kẻ tác động vì thế đã bị t.a.i n.ạ.n giao thông.
Đồng Trác đã yêu cầu được kiểm tra chiếc xe ô tô mà hôm đó ông ta lái, kết quả từ hộp đen cho thấy rằng có thêm một người nữa xuất hiện ở trên xe.
“Em đang cho người khôi phục lại hộp đen để xem rõ hình ảnh trong xe, chắc sẽ sớm có thông tin thôi. Nếu có em sẽ gửi cho anh xem.”
Trương Hàm đồng ý nhưng ngay khi anh bỏ máy điện thoại vào túi thì quay ra bên cạnh đã không thấy con trai của mình đâu nữa. Đám đông tầng tầng lớp lớp toàn người với người, khung cảnh nhộn nhịp làm Trương Hàm không thể tìm được con trai.
Anh hỏi những người xung quanh xem có nhìn thấy đứa bé trai nào như ảnh không nhưng bọn họ đều không thấy. Trương Hàm hơi hoảng loạn, anh đi đến từng nơi anh và con trai vừa đi qua, hy vọng có người nhìn thấy thằng bé.
Trương Hàm mất hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm con trai nhưng kết quả nhận lại đều không có. Lễ hội hóa trang rộng lớn như thế, khắp nơi chỉ có người và người khiến anh trở nên bất lực.
Trương Hàm nhờ vài bảo vệ ở khu vực lễ hội rồi cho họ xem ảnh Minh Đăng. Mỗi người chia nhau ra tìm kiếm nhưng hơn hai giờ đồng hồ trôi qua cũng không nhận được tin khả quan.
Dòng người ở lễ hội vẫn ngày một đông đúc, khắp ngõ ngách đều chỉ có người với người trong những bộ trang phục hóa trang lộng lẫy. Trương Hàm ngồi trong xe bất lực đ.á.n.h mạnh vào vô lăng, chỉ một phút lơ là mà anh đã để lạc cậu con trai yêu quý.
Dương Thanh Nghị cùng An Kiều ăn tối sau đó đi xem phim, bộ phim mà hai người xem rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đương nhiên An Kiều rất thích buổi đi chơi lần này, cô và anh tay trong tay rất xứng đôi vừa lứa.
“An Kiều, em nói xem nữ chính trong bộ phim trên có phải rất nhõng nhẽo giống em không?” Dương Thanh Nghị ghé sát vào tai cô mà hỏi.
An Kiều chu môi, cô cảm thấy bản thân mình chưa từng nhõng nhẽo với bất cứ ai vì tính cách này rất trẻ con mà. An Kiều phản đối.
“Sao giống em được, em không bao giờ trẻ con như vậy.”
An Kiều vừa dứt lời thì chuông điện thoại trong túi áo của Dương Thanh Nghị vang lên, tiếng động ồn ào làm mấy người xem phim cùng đều khó chịu.
Dương Thanh Nghị ra ngoài nghe điện thoại của Trương Hàm, anh chưa lên tiếng hỏi thì Trương Hàm đã tự động báo tin về Minh Đăng cho anh.
“Anh nói sao? Minh Đăng mất tích?” Dương Thanh Nghị không giữ được bình tĩnh.
“Anh đang ở đâu? Em sẽ đến đó ngay.”
Sau khi biết vị trí của Trương Hàm là lễ hội hóa trang thì Dương Thanh Nghị cùng An Kiều nhanh ch.óng tới hiện trường.
Bây giờ đã gần mười giờ tối nhưng đám đông chưa ngớt, Trương Hàm ngồi gục đầu trên ghế đá trông rất mệt mỏi. Anh vừa tạm dừng việc tìm kiếm con trai, lúc ngẩng đầu thì trông thấy Dương Thanh Nghị cùng An Kiều đi tới chỗ của mình.
An Kiều gật đầu chào Trương Hàm, cô và anh không còn lạ mặt nhau nữa. Dương Thanh Nghị vội vã hỏi đầu đuôi câu chuyện, bộ dạng lo lắng của anh ở thời điểm hiện tại không kém gì Trương Hàm.
“Sao thằng bé lại đi lạc? Anh rể, anh kể rõ đi.” Dương Thanh Nghị hỏi.
Trương Hàm vuốt mặt ướt đẫm mồ hôi, khàn giọng nói:
“Lúc anh nghe điện thoại của đồng nghiệp xong thì quay ra đã không thấy thằng bé. Anh cũng đã tìm kiếm khắp nơi, nhờ cả bảo vệ tìm cùng nhưng không khả quan.”
Dương Thanh Nghị nhìn xung quanh, lễ hội rất đông người vì thế Minh Đăng chắc chắn đã bị người ta dễ dàng bắt cóc khỏi Trương Hàm. Nơi rộng lớn thế này thì tìm đâu ra thằng bé?
“Anh gọi cảnh sát chưa?” An Kiều hỏi.
Trương Hàm nhìn cô, anh gật đầu: “Tôi gọi rồi, họ cũng đang tìm kiếm.”
Cuộc tìm kiếm kéo dài đến nửa đêm, đám đông đã ngớt người, các hàng quán cũng đã đóng cửa nhưng cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Cảnh sát tạm dừng việc và hẹn sáng hôm sau sẽ mở rộng địa bàn hơn.
Trương Hàm ngồi dưới ánh đèn, anh cảm thấy bản thân vô dụng đến nỗi không thể bảo vệ con của mình. Trương Hàm đã nghĩ có lẽ vụ bắt cóc đã có chủ đích từ trước, có thể nguyên nhân là do anh. Bọn chúng nhắm vào Minh Đăng là vì muốn đe dọa anh đúng không?
Trương Hàm điên tiết đ.ấ.m mạnh vào ghế đá, bàn tay của anh đã bị thương nhưng anh không quan tâm. Dương Thanh Nghị đứng ở cạnh cũng phải đến can ngăn, anh điềm tĩnh an ủi:
“Bây giờ không phải lúc mất bình tĩnh. Anh rể, anh về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai chúng ta sẽ tìm thằng bé tiếp.”
Trương Hàm không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Anh vừa về đến nhà thì liền điên cuồng đ.á.n.h đ.ấ.m vào bức tường, Trương Hàm mất đi đứa con như mất đi tất cả. Anh làm sao sống nổi nếu như Minh Đăng xảy ra chuyện gì đây.
Chuông điện thoại của anh vang lên phá tan màn đêm yên ắng. Trương Hàm nhìn số máy lạ trên màn hình, anh nghi ngờ rồi gạt nút nghe.
Phía bên kia vang lên một giọng nói có phần u ám, lạnh lẽo. Hắn nhắc đến con trai của anh, Trương Hàm lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng hỏi:
“Con tôi đâu? Các người đã đem thằng bé đi đâu?”
Đầu dây bên kia chậm chạp đáp: “Thằng bé đang nằm ở đây, nó ngủ rất ngoan.”
Trương Hàm không kìm được sự tức giận, anh đập tay xuống nền nhà rồi gằn giọng:
“Nếu chúng mày dám động đến con tao, tao sẽ không tha đâu.”
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười đều đều đến lạnh sống lưng. Bắc Quân ngồi trong bóng tối trên tay là con d.a.o sáng loáng, hắn nghe Trương Hàm đe dọa mình nhưng chẳng run sợ.
“Tao không nhắm vào con trai mày, người tao nhắm là mày.” Bắc Quân ngưng một lát rồi nói tiếp: “Nghe cho rõ đây, tao biết mày đang điều tra và lần theo dấu vết của nhũng vụ án liên hoàn. Tao khuyên mày nên từ bỏ, nếu mày nhúng tay quá sâu thì tính mạng của con trai mày không an toàn đâu.”
Trương Hàm mở to đôi mắt, anh bàng hoàng đan xen sự bất lực. Lúc anh như sắp ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo thì giọng nói kia lại vang lên:
“Mày có biết chuyện về gia đình vợ mày không nhỉ? Từ đầu tới cuối tao nhắm đến gia đình này đều có nguyên do, mà nguyên do chính là mạng trả mạng.”
Trương Hàm run rẩy hỏi lại hắn, anh bây giờ cảm thấy đầu óc của mình đã bị choáng váng.
“Ý mày là gì?”
Bắc Quân đáp: “Nhà vợ mày chính là kẻ đã săn g.i.ế.c gia đình tao, tao đến đây để đòi lại mạng. Nếu mày không chịu rút lui khỏi việc điều tra thì con trai mày sẽ không yên ổn đâu.”
Tiếng cúp máy ngân dài làm Trương Hàm bất lực ngồi gục xuống nền nhà. Anh không biết làm gì khác vì mọi thứ ập đến quá đỗi đột ngột và ngổn ngang.
Trương Hàm ôm mặt, đôi mắt của anh vô thức nhìn lên di ảnh của người vợ quá cố. Anh gọi tên cô, đôi mắt bi thương chứa đầy sự dằn vặt.
“Anh thất bại thật, đến con trai cũng không thể bảo vệ. Vì anh mà con chúng ta gặp nguy hiểm, anh sẽ không sống nổi nếu cả con trai cũng rời bỏ anh mà đi.”
==============================