1

Trên đường tan tầm, tôi nhặt được một chú cún con.

Quần áo hắn hơi bẩn nhưng người trắng trẻo, trông thanh tú sạch sẽ.

Chỉ là trên đuôi lông mày có một vết sẹo dài cắt ngang khiến hắn trông có vẻ hung dữ hơn vài phần.

Khi tôi đi ngang qua, hắn đang nhắm nghiền mắt. Vì tò mò, tôi bước lại gần để xem tình hình thế nào.

Nào ngờ đúng lúc ấy hắn mở bừng mắt, chạm phải ánh mắt tôi rồi nhìn tôi với vẻ tủi thân, đôi mắt vô tội hỏi:

"Cô là bạn gái tôi à?"

Tôi: “……”

Tôi hỏi hắn có ý gì.

Hắn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, đáp:

"Lúc nãy tỉnh dậy đầu tôi đau lắm, tôi muốn hỏi mọi người tình hình thế nào nhưng ai nấy đều sợ chạy mất. Cuối cùng có một người đàn ông không chạy, anh ta bảo tôi cứ ngủ một lát, lát nữa bạn gái tôi sẽ đến đón."

Tôi:

 "Kịch bản mất trí nhớ này… chịu đấy."

Mẹ dặn đừng lo chuyện bao đồng, quả nhiên không sai.

Giờ thì rắc rối to rồi.

Tôi thấy hắn giống kẻ l.ừ.a đ.ả.o, tuy đáng yêu thật đấy nhưng chuyện liên quan đến tiền bạc thì không có thương lượng gì sất.

Tôi quay người định bỏ đi.

Hắn vội vã níu lấy vạt áo tôi, rụt rè nhìn tôi, hốc mắt ửng đỏ, đến cả ch.óp mũi cũng ửng hồng trông vừa đáng thương lại vừa vô tội:

"Chị, chị ơi, chị không cần em nữa à?"

Trái tim nhỏ bé sắp nhảy tung ra ngoài, rốt cuộc là ai đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn không có sức kháng cự trước mấy chú cún con cơ chứ!

Nhớ lại độ dày của chiếc ví, tôi đành tính đưa hắn đến đồn cảnh sát trước.

Đột nhiên, hắn móc từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho tôi:

"Chị ơi, thẻ này cho chị đấy, tiền của em đều phải nộp hết cho bạn gái."

Tuyệt chiêu chí mạng!

Tôi ôm chầm lấy hắn:

"Không sao, chị dẫn em về nhà!"

Mặt hắn bỗng đỏ bừng, nét ngoan ngoãn ấy trông hơi lệch pha với vết sẹo trên mặt, giống như một kẻ hung ác đang cố giả vờ làm người tốt.

Nhưng mà, hắn gọi tôi là chị cơ mà!

Sao có thể là người xấu được chứ?

Đây chính là tiêu chuẩn nhìn nhận thiện ác của tôi.

Amen!

2

Tôi sống một mình.

Sau khi về nhà, chú cún con tắm rửa sạch sẽ, tôi lại dẫn hắn đi mua một bộ quần áo mới.

Dùng chính chiếc thẻ của hắn.

Tôi là một nhân viên văn phòng culi mẫn cán, chỉ thuê nổi một căn hộ một phòng ngủ ở khu vực xa trung tâm.

Dù trông hắn có vẻ phúc hậu, vô hại, ngoan ngoãn và đáng yêu. Nhưng khi đứng thẳng lên thì hắn lại cao tới 1m9.

Giữa căn phòng bé nhỏ của tôi, sự xuất hiện của hắn bỗng chốc khiến căn phòng trở nên chật chội.

Dù đã cầm thẻ trong tay nhưng tôi vẫn cảm thấy thế này không ổn, định gọi điện báo cảnh sát để giải quyết vụ việc.

Đuôi mắt cún con đỏ hoe trông như sắp khóc đến nơi:

"Chị ơi, em mất trí nhớ, nhưng em nhớ rõ người nhà toàn đ.á.n.h em..."

Cổ áo hắn hé mở lộ ra một khoảng n.g.ự.c, vài vết roi đòn đã đóng vảy nhưng vĩnh viễn không thể mờ đi.

Hắn rụt rè nhìn tôi, ngoan ngoãn làm nũng như một chú cún con đang vẫy đuôi lấy lòng.

Không biết nghĩ đến điều gì mà vành tai hắn bỗng chốc đỏ lựng.

Hắn ngập ngừng một hồi lâu rồi cất lời:

 "Em không đi đâu, chị muốn em làm gì cũng được..."

Hắn cầm lấy tay tôi đặt lên cổ mình, nhẹ nhàng nắm lại.

Hắn nói:

"Bây giờ mạng của em là của chị, nếu chị muốn đuổi em đi thì cứ lấy mạng em trước đi đã."

Sao lúc đi uy h.i.ế.p người khác mà chú cún con này lại vừa quyến rũ, vừa đáng yêu thế nhỉ?

Tôi theo bản năng khẽ cọ vào yết hầu hắn.

Nghe thấy nhịp thở của hắn khựng lại một nhịp.

Tôi khẽ cười:

 "Làm gì cũng được à?"

Mặt hắn đỏ bừng lên, chậm rì rì gật đầu.

Đèn tắt.

Không khí đang mập mờ là thế, cuối cùng tôi bắt hắn đ.ấ.m bóp toàn thân cho tôi suốt hai tiếng đồng hồ.

3

Cún con không nhớ rõ tên của mình.

Nhưng hắn quá đáng yêu, rất dễ đỏ bừng cả mặt.

Tôi bèn đại phát từ bi đặt cho hắn một cái tên theo họ tôi, gọi là Ôn Tự.

Hắn lại chỉ vào TV, ngơ ngác hỏi:

 "Tại sao họ lại gọi là bảo bối?"

Tôi liếc mắt nhìn, hóa ra là nữ chính trong phim truyền hình đang ngọt ngào gọi nam chính là bảo bối.

Sau khi hiểu ra, tôi bảo đây là cách xưng hô yêu thích của các cặp đôi trẻ.

Ôn Tự ngoan ngoãn chằm chằm nhìn tôi:

 "Chị ơi, em không muốn gọi là Ôn Tự đâu, gọi em là bảo bối được không?"

Hắn còn bồi thêm một câu:

"Chỉ có chị được gọi thôi, người khác không tính."

Ngoan quá thể đáng.

Hắn lại lặng lẽ đỏ mặt, rụt rè hỏi:

"Được chứ?"

4

Ôn Tự không chỉ bám lấy tôi mà còn để ý tất cả những ai dám đến gần tôi, đặc biệt là người khác phái.

Mỗi ngày tôi đi làm, hắn đều mặc tạp dề, bịn rịn lưu luyến tiễn tôi ra tận cửa.

Đuôi mắt hắn ửng đỏ, kéo kéo ống tay áo của tôi.

Còn tôi cầm phần bữa sáng hắn tự tay học làm, kiễng chân xoa đầu hắn.

Đang chuẩn bị đi thì hắn lại không chịu buông tay, bướng bỉnh chằm chằm nhìn môi tôi:

"Chị ơi, hôm nay chị vẫn chưa gọi em là bảo bối."

Tôi bật cười, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn cúi người xuống.

Hắn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi bất chợt áp sát lại, hôn lên má hắn một cái:

"Bảo bảo, ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về nhé ~"

Sau đó tôi tiện tay vuốt ve vết sẹo vắt ngang qua hàng mày của hắn.

Hắn bỗng khựng lại, đồng t.ử dường như run lên, co rút lại rồi cả khuôn mặt "vù" một cái đỏ bừng từ gốc tới ngọn.

Phần 1 - Cún Con Theo Đuổi Giấc Mơ - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia