Không liên lạc.
Nhưng đến những dịp lễ tết gửi lời chúc hàng loạt, cũng chưa từng cố ý né tránh đối phương.
Lần đầu tiên giữa chúng tôi lại có liên hệ, là vào ngày tôi giành giải Bạc ARD.
Đêm đó, Kỷ Tu gửi cho tôi một tin nhắn:
“Chúc mừng.”
Tôi cân nhắc rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời:
“Cảm ơn.”
Vài ngày sau, tin tức tôi được dàn nhạc trong nước mời về biểu diễn hợp tấu cũng truyền về.
Kỷ Tu lại nhắn thêm một câu:
“Hôm nào em về? Anh có thể đến đón.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem câu nói ấy có ý gì.
Đã thấy anh gửi thêm một tin nữa:
“Với tư cách một người bạn.”
Tôi từ chối.
Chiếc xe do dàn nhạc Bắc Thành sắp xếp đưa tôi từ sân bay đến nhà hát.
Vừa xuống xe, mấy người của ban tổ chức đã niềm nở bước tới.
“Cô Tô, chào mừng cô trở về.”
Có người tiến lên bắt tay tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, người đó đã nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cúi mắt nhìn xuống.
Không hề chuẩn bị trước...
Một bó hồng đen Ecuador hiện ra ngay trước mắt.
5
Tim tôi đập nhanh hơn, một suy đoán hoang đường bất chợt dâng lên.
Tôi lập tức ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi.
Người phụ trách mang hoa đến đã cười xòa, thản nhiên giải thích:
“Sáng nay bên Tập đoàn Bác Thực đến tài trợ nhạc cụ cho dàn nhạc, tiện thể để lại một bó hoa. Bọn tôi mượn hoa dâng Phật, mong cô Tô đừng chê.”
“À đúng rồi, Bác Thực cũng là một trong những đơn vị quản trị của dàn nhạc chúng tôi. Nghe nói cô Tô và ông chủ của họ còn là người quen cũ? Đúng là có duyên thật.”
Suy đoán tan biến.
Trái tim cũng theo đó mà rơi xuống.
Tôi siết c.h.ặ.t bó hoa trong tay, mỉm cười đáp:
“Vâng, đúng là trùng hợp.”
Thật ra chẳng phải trùng hợp.
Sau khi giành giải Bạc ARD, tôi miễn cưỡng xem như đã có tư cách bước vào hàng ngũ những nghệ sĩ trẻ hàng đầu thế giới.
Rất nhiều dàn nhạc trong nước gửi lời mời hợp tác với tôi.
Nhưng tôi chỉ nhận lời dàn nhạc này.
Không chỉ vì thời đại học tôi thường xuyên đến đây.
Mà còn bởi tôi biết Kỷ Tu là người tài trợ cho nơi này.
Tôi muốn biểu diễn ở đây.
Biết đâu anh cũng sẽ là một trong những khán giả.
Tôi muốn anh nhìn thấy.
Chỉ là bây giờ...
Có lẽ mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa nữa.
Tôi được dẫn vào khán phòng biểu diễn.
Đi ngang qua một lối thoát hiểm trong hành lang.
Chỉ một cái liếc mắt.
Tôi như lại nhìn thấy mùa hè năm ba đại học.
Khi ấy, tôi may mắn được tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc chuyên nghiệp, ngày nào cũng miệt mài tập luyện trong nhà hát.
Sau mỗi buổi tập.
Kỷ Tu luôn chặn tôi phía sau cánh gà, kéo thẳng vào lối thoát hiểm ấy.
Chưa kịp nói được mấy câu.
Những nụ hôn dồn dập đã phủ xuống.
“Nhớ em quá.”
“Sao hôm nay tan muộn thế?”
Giữa những nhịp thở gấp gáp, anh lúc nào cũng than phiền như vậy.
Anh cũng rất bận.
Bận luyện xe.
Bận thi đấu.
Hai người chỉ có thể lén đ.á.n.h cắp đôi phút dịu dàng từ những kẽ hở của thời gian.
Nhiều khi hơi ấm còn chưa kịp lan tỏa, đã phải chia xa.
Yêu nhau hai năm.
Thời gian thật sự ở cạnh nhau, cộng lại có lẽ còn chưa đủ hai tháng.
Vậy thì lấy gì để chống chọi với bốn năm xa cách?
Tôi thu lại dòng suy nghĩ, lần lượt chào hỏi mọi người trong dàn nhạc.
Đúng lúc ấy.
Một nghệ sĩ cello trông khá quen mặt bước tới, cười tươi với tôi.
“Tô Yểu, chào mừng cậu về nước.”
Thì ra là Trần Di, bạn học đại học năm xưa, cũng chính là người từng nói xấu tôi sau lưng.
Cô ta liếc nhìn bó hồng trên tay tôi, cười mỉa:
“Trùng hợp thật đấy. Hôm nay chị họ tôi cũng nhận được hoa hồng đen.”
“Có điều hoa với hoa cũng khác nhau.”
“Bó hoa của chị ấy là do bạn trai đích thân lựa chọn.”
“À, chắc cậu chưa biết đâu. Chị họ tôi là Tống Điềm... Bạn trai chị ấy chắc cậu cũng quen nhỉ?”
Cô ta nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười hoàn hảo, không để lộ chút sơ hở nào.
“Tôi nghĩ mình đến đây để giao lưu âm nhạc, chứ không phải để bàn chuyện thị phi.”
Nụ cười trên mặt Trần Di cứng lại.
Chẳng mấy chốc đã biến thành vẻ thương hại từ trên cao nhìn xuống.
Cô ta bỗng ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng để người khác không nghe thấy:
“Không còn Kỷ Tu nữa. Dù cậu kéo đàn hay đến đâu thì cũng có ích gì?”
“Hoa hồng bỏ lỡ mùa nở đẹp nhất. Có đẹp đến mấy cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, không phải sao?”
Tôi khựng lại vài giây.
Sau đó bình thản nhìn thẳng vào cô ta, khóe môi khẽ cong lên.
“Có ý nghĩa hay không...Là do chính hoa hồng quyết định.”
Tô Yểu của bốn năm trước.
Người chỉ vì vài lời gièm pha của người khác mà rơi vào nghi ngờ bản thân.
Đã biến mất từ lâu.
Xa cách tuy không đổi lại được một cuộc trùng phùng đẹp hơn.
Nhưng lại giúp tôi trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Vì vậy.
Tôi chưa từng hối hận vì đã chia tay Kỷ Tu.
6
Sau khi tập xong bản hợp tấu cùng dàn nhạc trong nhà hát.
Quản lý dàn nhạc nhiệt tình mời tôi tham dự tiệc đón gió.
Tôi từ chối không được, đành c.ắ.n răng đi.
Trong bữa tiệc, khó tránh khỏi những lời khách sáo.
“Cô Tô còn trẻ như vậy mà tiếng đàn đã có ‘hồn người’ rồi, thật hiếm có. Không biết có bí quyết gì truyền lại cho chúng tôi không?”
“Tập luyện. Luyện kỹ thuật, luyện tai nghe, cũng luyện cả trí tưởng tượng.”
“Cường độ làm việc của dàn nhạc ở Đức rất cao, lịch biểu diễn lại dày đặc. Có được thành tựu như hôm nay, cô Tô chắc hẳn đã rất vất vả.”
Tôi chỉ cười, không đáp.
“Đáng tiếc là mấy năm gần đây dàn nhạc Giao hưởng Berlin không còn vị trí dành cho nghệ sĩ cello nữa...”
Quản lý vừa cảm thán xong, cuối cùng cũng vào chủ đề chính, cười híp mắt dò hỏi:
“Cô Tô đã từng nghĩ đến chuyện về nước phát triển chưa?”