Chúng tôi không cần quá nhiều điều lãng mạn, chỉ một vài thói quen nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ để khiến tim tôi ấm áp suốt cả ngày.
Có lần trời bất ngờ đổ mưa rào, tôi quên đem áo khoác lại chẳng mang ô. Còn chưa kịp rút điện thoại ra gọi, đã thấy Lục Tư Hàn từ đâu chạy tới, chiếc áo khoác đồng phục của cậu được cởi ra trùm lên đầu tôi, che cho cả hai đứa.
Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng lòng tôi gần như tan chảy.
"Tớ không sao, nhưng cậu mà bị bệnh thì tớ không tha đâu đấy." Cậu vừa nói vừa cười, vừa đưa tay lau nước mưa dính trên trán tôi, giọng có chút trách móc.
Tôi siết c.h.ặ.t vạt áo khoác của cậu, vẫn còn vương hơi ấm, rồi bất giác nắm lấy tay cậu. Tay cậu lạnh ngắt vì mưa, nhưng trái tim tôi lại ấm đến mức muốn bật khóc.
Sau giờ học, hai đứa thường ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc sau trường. Có hôm mang theo vở, nói là học bài, nhưng cuối cùng chỉ lặng im tựa vai nhau nhìn nắng chiều loang dần trên nền trời, để mặc gió khẽ thổi bay vài lọn tóc mai của tôi.
Lục Tư Hàn hay kể cho tôi nghe về những giấc mơ của cậu, thứ mà cậu hiếm khi chia sẻ với bất kỳ ai khác.
Cậu nói cậu muốn học thiết kế, muốn được vẽ những gì mình thích, muốn tự do. Nhưng bố mẹ cậu lại bắt cậu phải học y để nối nghiệp gia đình.
"Nếu có cậu ở bên cạnh, chắc tớ sẽ đủ can đảm để chọn điều mình muốn." Cậu nói, nhìn xa xăm.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục chép bài giúp cậu. Đôi khi im lặng cũng là một cách để nói rằng: "Tớ luôn ở đây, đừng lo."
Đó là những ngày đẹp nhất trong đời tôi, nhưng cũng là những ngày ngắn ngủi nhất. Vì hạnh phúc với tôi, chưa bao giờ là thứ có thể nắm chắc được trong tay quá lâu.
Một buổi chiều giữa tháng 12, trời trở gió lạnh. Tôi mang khăn choàng, tay ôm tập vở đang trên đường đến thư viện, nơi mà tôi và Tư Hàn hay hẹn gặp để học nhóm.
Trên đường đi, tôi bắt gặp một dáng người lướt qua thật nhanh. Một dáng người rất quen thuộc, dáng đi có phần kiêu kỳ, cao ngạo ấy khiến tim tôi chợt siết lại.
Tạ Gia Linh.
Cô ta đã về rồi sao?
Vẫn cách ăn mặc cầu kỳ, tóc uốn xoăn nhẹ, môi tô son đỏ, chân mang đôi bốt đắt tiền mà tôi chỉ thấy trên tạp chí.
Tôi lặng lẽ đi theo sau cô ta một đoạn, không dám cất tiếng gọi. Khi cô ta khuất hẳn sau con phố đối diện, tôi mới vội vã chạy vào thư viện. Tim đập thình thịch, không rõ là vì chạy mệt hay vì lo sợ.
Thấy Lục Tư Hàn đang ngồi ở chỗ cũ đợi tôi, tôi bước nhanh lại, giọng hốt hoảng:
"Hàn Hàn, cậu biết gì chưa?"
Cậu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, ngạc nhiên: "Biết gì cơ?"
Tôi thở gấp, nói không ra hơi: "Tạ Gia Linh... cô ấy về rồi! Tớ vừa thấy cô ấy ngoài đường!"
Lục Tư Hàn khựng lại vài giây, ánh mắt cậu khẽ lay động, chỉ một thoáng rất nhanh thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra sự xao động trong đó.
"Thật à? Cậu chắc là người đó không?"
Tôi gật đầu chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tớ không thể nào nhầm được, là cô ta, dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng thôi tớ cũng nhận ra."
Cậu mím môi rồi khẽ gật đầu, như đang phải thừa nhận một điều gì đó không thể trốn tránh được.
"Ừm... Gia Linh từng nói sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa."
Lời cậu nói nhẹ tênh, nhưng tôi nghe như có một lớp bụi mỏng vừa phủ xuống không gian vốn đang ấm áp giữa hai đứa tôi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy Lục Tư Hàn khác đi. Không rõ ràng, không xa cách hẳn, nhưng đủ để một đứa nhạy cảm như tôi cảm thấy trống trải.
Cậu vẫn đưa tôi hộp sữa và gói xôi nóng mỗi sáng, vẫn chờ tôi ở hành lang mỗi khi tan học. Nhưng ánh mắt cậu không còn dừng lại ở tôi lâu như trước nữa, thỉnh thoảng lại nhìn ra xa, thất thần.
Có một lần, tôi khẽ hỏi, giọng lo lắng:
"Cậu mệt à? Dạo này trông cậu không được khỏe."
Cậu chỉ đáp, giọng hơi mệt mỏi: "Không, chỉ là gần đây có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ một chút thôi."
Một buổi chiều tháng chạp, gió lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Tôi đến ghế đá sau trường sớm hơn mọi khi, tay cầm theo một hộp bánh quy socola mà cậu thích nhất.
Tôi biết cậu mệt, cũng biết tâm trí cậu đang nặng nề, nên tối qua tôi đã thức cả đêm, thử hết mẻ này đến mẻ khác, chỉ để làm ra đúng cái vị bánh mà cậu từng khen là "ăn một miếng muốn nhớ cả đời".
Khi cậu đến, tôi nở nụ cười tươi nhất có thể, giơ hộp bánh ra:
"Tèn ten! Quà cho cậu đó! Là do chính tay bạn gái cậu tự tay làm đó nha, phải ăn hết đấy!"
Lục Tư Hàn như trút được chút gì đó nặng nề trong lòng. Cậu mỉm cười, mở hộp bánh ra rồi bất ngờ đút cho tôi một miếng trước.
Tôi cười tít mắt, tim rộn ràng như ngày đầu tiên biết yêu.
Thế nhưng đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên.
Là Tạ Gia Linh gọi.
Lục Tư Hàn cau mày, nghe máy, giọng lạnh đi: "Tớ đang bận, đừng làm phiền tớ."
Đầu dây bên kia hét lên, giọng ch.ói tai, tôi cũng nghe thấy:
"Nếu hôm nay cậu không đến gặp tớ, cậu sẽ hối hận cả đời đấy, Lục Tư Hàn!"
Cậu cúp máy thẳng, không nói gì thêm.
Chúng tôi ngồi lặng im. Tôi nhìn bóng chiều đổ dài dưới chân mình, trong lòng bỗng chật ních những nỗi lo không tên. Liệu hạnh phúc này... có đang ngắn lại rồi không?
Một lúc sau, điện thoại cậu lại reo lên lần nữa, lần này là số của bố cậu.
"Hàn Hàn, con đang ở đâu? Mau đến bệnh viện ngay! Gia Linh... con bé vừa bị t.a.i n.ạ.n xe, đang cấp cứu!"
Sắc mặt Lục Tư Hàn sầm lại ngay lập tức. Cậu đứng bật dậy, vội vã nhét điện thoại vào túi, nói với tôi:
"Tớ... tớ phải đi một lát, cậu về trước nhé!"
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần giữa sân trường đang tắt nắng, không níu lại, cũng không khóc. Tôi chỉ đứng đó, tay vẫn cầm hộp bánh quy còn dang dở.
Ánh chiều vừa tàn, tôi lững thững bước về nhà một mình.
Tối hôm đó, không có tin nhắn hỏi han từ cậu. Không một dòng tin vu vơ như mọi khi. Không còn tiếng "Vi Vi ngủ ngon nhé" quen thuộc.
Tôi nằm trong chăn, quay mặt vào tường, nước mắt rơi lặng lẽ, ướt đẫm cả gối.
Tôi tự hỏi, tại sao hạnh phúc với tôi lại ngắn ngủi đến thế? Tại sao vừa chạm tay vào được một chút ấm áp, đã lại phải sợ mất đi?
Sáng hôm sau, Lục Tư Hàn không đến lớp, cũng chẳng nhắn cho tôi lấy một lời giải thích.
Chỗ ngồi của cậu trống trơn, hộp sữa đậu nành mọi ngày cũng không còn nữa.