Hải Đường Trường An

Chương 1: Mùa Xuân Năm Khải An Thứ Mười Bảy

Tiếng chuông tang ngân lên lần thứ chín.

Âm thanh nặng nề ấy vọng từ hoàng thành, lan qua từng con phố, từng mái ngói phủ rêu của kinh thành Trường An rồi chìm dần trong màn mưa bụi đầu xuân. Hôm nay là ngày Hoàng hậu nhập táng.

Con đường dẫn đến hoàng lăng phủ kín một màu trắng. Cờ tang phấp phới, lụa trắng giăng dài, bách tính quỳ kín hai bên đường, từ cụ già tóc bạc đến đứa trẻ còn chưa cao quá đầu gối người lớn. Không ai khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng nức nở bị gió xuân thổi tan, nghe như từng nhát d.a.o cứa vào lòng người.

Người đời đều nói vị Hoàng hậu này có phúc. Sinh ra trong danh môn vọng tộc, cập kê liền được chỉ hôn cho Tam hoàng t.ử, mười năm ngồi vững ngôi Trung cung, hậu cung yên ổn, triều thần kính phục, bách tính yêu mến. Đến lúc rời đi, cả thiên hạ đều đưa tiễn.

Chỉ là giữa đoàn người mặc tang phục phủ kín cả con đường ấy, có một người từ rất lâu rồi đã không còn muốn sống.

Hoàng lăng nằm trên sườn núi phía bắc, mưa xuân lất phất phủ lên từng bậc đá xanh một lớp sương mỏng. Đất mới lấp còn chưa khô, hương nhang vẫn quẩn quanh trước bia mộ. Sau khi nghi lễ kết thúc, đoàn người lần lượt xuống núi, tiếng khóc cũng theo từng bước chân mà xa dần.

Chẳng mấy chốc, khoảng sân rộng trước hoàng lăng chỉ còn lại một bóng người.

Hắn mặc áo đen, không mặc tang phục, cũng không cài hoa trắng. Vai áo đã đọng đầy cánh hải đường bị mưa đ.á.n.h rơi, vậy mà từ đầu đến cuối hắn vẫn đứng yên, giống như chỉ cần rời đi một khắc, người nằm dưới lớp đất lạnh kia sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian.

Một thị vệ bước tới, khom người hành lễ.

“Cố đại nhân, bệ hạ cho truyền ngài hồi cung.”

Cố Trường Uyên không đáp. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dừng trên tấm bia đá mới dựng.

Trên bia chỉ khắc vỏn vẹn tám chữ:

Hiếu Hiền Hoàng hậu Thẩm thị chi mộ

Thẩm Vãn Ý.

Hắn chậm rãi khép mắt.

Trong đầu bỗng hiện lên một thiếu nữ mặc váy lụa màu hạnh, ngồi vắt vẻo trên đầu tường Cố phủ, trong tay ôm một bọc bánh quế còn nóng.

“Cố Trường Uyên!”

“Huynh có muốn ăn không?”

Khi ấy hắn đang đọc sách, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Không.”

Nàng bĩu môi.

“Đúng là đồ mọt sách.”

Rồi nhảy xuống khỏi đầu tường, vừa chạy vừa cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

Đến lúc hắn ngẩng lên, bóng dáng ấy đã biến mất sau khúc quanh.

Cố Trường Uyên mở mắt.

Trước mặt chỉ còn lại bia mộ lạnh như băng.

Người ấy sẽ không bao giờ cười nữa.

Đúng lúc ấy, tiếng hô của thái giám vang lên từ phía dưới bậc đá:

“Bệ hạ giá đáo!”

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Chỉ có Cố Trường Uyên vẫn đứng.

Không phải hắn không muốn quỳ, mà là hai chân như bị đóng c.h.ặ.t xuống đất.

Hoàng đế bước từng bậc đá lên trước mộ. Long bào màu đen bị nước mưa thấm đẫm một góc, trên vai còn vương hơi lạnh của gió xuân.

Chàng vẫn còn rất trẻ so với một đế vương. Nếu không mặc long bào, người ta khó mà tin vị quân chủ đứng trước bia mộ kia mới chỉ ngoài ba mươi tuổi.

Thế nhưng chỉ sau một mùa xuân, trong đôi mắt ấy đã chẳng còn chút ánh sáng.

Chàng đứng trước bia mộ rất lâu, rồi bất ngờ cúi người đặt xuống một cành hải đường vừa nở.

Không ai dám ngẩng đầu.

Cũng không ai nghe rõ chàng nói gì.

Chỉ có Cố Trường Uyên đứng gần nhất, nghe thấy một câu rất khẽ:

“Đời này… là trẫm nợ nàng.”

Cố Trường Uyên siết c.h.ặ.t t.a.y.

Máu theo kẽ ngón chảy xuống nền đá lạnh.

Một câu “nợ” thì đổi được gì?

Đổi lại được cô gái mười sáu tuổi từng cười dưới gốc hải đường sao?

Hay đổi được mạng của nàng?

Đêm xuống rất nhanh.

Hoàng lăng chỉ còn lại gió.

Cố Trường Uyên ngồi trước bia mộ, mở vò rượu, rót hai chén. Một chén đặt trước mộ, một chén giữ lại cho mình.

“Nàng từng nói, đợi sau này thiên hạ thái bình sẽ mở một t.ửu lâu.”

“Nếu ta tới, sẽ miễn phí.”

Hắn bật cười.

Tiếng cười khàn đặc.

“Đồ nói dối.”

“Nàng còn chưa mở, sao đã đi rồi?”

Không ai trả lời.

Chỉ có gió thổi rơi thêm vài cánh hải đường.

Đúng lúc ấy, một tiếng xé gió vang lên.

Mũi tên xuyên qua n.g.ự.c.

Máu nóng lập tức nhuộm đỏ vạt áo đen.

Cố Trường Uyên cúi đầu nhìn mũi tên cắm trước tim, rồi ngẩng lên. Trong rừng, vô số hắc y nhân xuất hiện như bóng ma giữa màn mưa.

Thì ra ngay cả một người c.h.ế.t cũng không muốn buông tha hắn.

Hắn chống kiếm đứng dậy, khóe môi vẫn còn dính m.á.u.

“Đến cũng tốt.”

“Ta cũng không muốn sống nữa.”

Thanh kiếm rời vỏ.

Ánh kiếm lạnh như tuyết.

Không ai biết trận chiến ấy kéo dài bao lâu.

Người cuối cùng ngã xuống là Cố Trường Uyên.

Hắn dựa lưng vào gốc hải đường, m.á.u chảy đầy mặt đất. Trong cơn hấp hối, hắn dường như lại thấy thiếu nữ năm nào chống cằm nhìn mình.

Nàng cười rất đẹp.

“Nếu được sống lại…”

“Huynh sẽ làm gì?”

Hắn nhớ rồi.

Khi ấy hắn đã trả lời:

“Ta sẽ đến sớm hơn.”

Sớm hơn một chút để cứu người đáng lẽ không nên c.h.ế.t.

Sớm hơn một chút để giữ lại những người đáng lẽ không nên rời đi.

Sớm hơn một chút để gặp nàng trước tất cả những bi kịch.

Ý thức dần chìm vào bóng tối.

Tiếng mưa.

Tiếng gió.

Tiếng chuông tang.

Tất cả đều tan biến.

“Cố Trường Uyên!”

“A Uyên!”

“Hôm nay còn ngủ nữa thì phụ thân đ.á.n.h c.h.ế.t con đấy!”

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai.

Hắn cau mày, chậm rãi mở mắt.

Ánh nắng đầu xuân xuyên qua cửa sổ, rơi đầy trên án thư. Ngoài sân có tiếng chim hót, có tiếng người cười, còn có mùi bánh quế mới ra lò theo gió bay vào.

Cố Trường Uyên ngây người.

Bàn tay run rẩy đặt lên n.g.ự.c.

Không có vết thương.

Không có m.á.u.

Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh.

Một tiểu thư đồng lao vào.

“Công t.ử, người mau chuẩn bị đi. Hôm nay là Yến hội Hải Đường!”

“Nghe nói các tiểu thư quý nữ trong kinh đều sẽ đến!”

Yến hội Hải Đường.

Cố Trường Uyên bỗng cứng đờ.

Vậy có nghĩa là ta đã quay về năm Khải An thứ bảy rồi hay sao?

Mười năm trước.

Ngoài cửa sổ, hoa hải đường nở đỏ rực như lửa.

Lần đầu tiên sau mười năm, Cố Trường Uyên bật khóc.