Ta hoàn hồn, lắc đầu.

Bây giờ chỉ có thể cầu mong Thôi Nghiễn vĩnh viễn không biết đã từng có người mạo danh.

Hoặc cho dù hắn có phát hiện cũng mong hắn thật sự là một người tốt như lời cữu cữu nói, chứ không phải hạng người có thù tất báo.

Kết thúc buổi thăm ngục, ta cũng phải rời đi.

Phòng giam của cữu cữu nằm khá sâu, phương hướng của ta vốn không tốt, rõ ràng đi theo đúng đường cũ, vậy mà càng đi càng lạc.

Đến một góc khuất không có bóng người, lòng bàn tay ta đã rịn mồ hôi.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cũng tối tăm đến đáng sợ.

Phía trước thấp thoáng có tiếng động, ta liền tăng nhanh bước chân.

Đang định lên tiếng gọi người thì một tiếng hét t.h.ả.m thiết làm ta giật nảy mình.

Dưới ánh đèn mờ tối, những dụng cụ t.r.a t.ấ.n lạnh lẽo hiện ra đầy rùng rợn.

Một bóng người không còn phân biệt nổi là người hay quỷ bị trói hai tay rồi treo lơ lửng.

Ở phía trên, một nam nhân ngồi ngay ngắn, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, quan phục trên người càng khiến gương mặt hắn lạnh như sắt.

Hắn lạnh nhạt lên tiếng:

"Vẫn chưa chịu nói thật sao?"

Nhận được hiệu lệnh, ngục tốt cầm thanh sắt nung đỏ, áp thẳng lên mặt tên phạm nhân.

Xèo...

"Dám lừa gạt đại nhân nhà ta, ngươi chán sống rồi sao?"

Tiếng kêu gào thê lương vang lên.

Trong không khí lập tức lan tràn mùi da thịt cháy khét hòa lẫn với mùi mục rữa, khiến người ta buồn nôn.

Còn Thôi Nghiễn ngồi sau án thư lại bình thản ung dung, thản nhiên nhìn tất cả, đến mí mắt cũng không buồn chớp lấy một lần.

Toàn thân hắn chìm trong ánh nến nửa sáng nửa tối giống hệt vị phán quan trong điện Diêm La.

Lòng bàn tay ta lạnh như băng, cả người cứng đờ tựa như người đang bị treo lên kia vhính là ta.

Lừa Thôi Nghiễn kết cục lại t.h.ả.m đến vậy sao.

Ta dốc hết sức lực mới nhấc nổi chân, lặng lẽ lùi về sau.

Không ngờ lưng lại vô tình va đổ cây chân nến.

"Ai đó?"

6

Dầu nến đổ xuống, trên nền đất bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Ta chẳng còn tâm trí để ý đến tiếng quát phía sau, vội vàng dùng chân dập lửa.

"Tên gian to gan! Dám rình trộm đại nhân phá án, bắt lấy!"

Hai tên ngục tốt một trái một phải xông tới định bắt ta.

Ngọn lửa hun đến cổ họng ta khô rát, như có một bàn tay vô hình bóp c.h.ặ.t lấy cổ, khiến ta không thở nổi.

Hai mắt bị khói hun đỏ.

Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt của Thôi Nghiễn.

Hắn khựng lại trong chớp mắt, sau khi nhìn rõ gương mặt ta, hàng mày đang nhíu c.h.ặ.t dần giãn ra.

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng sát khí trong mắt đã tan biến.

Hắn chăm chú nhìn ta.

"Dừng tay."

Hắn phất tay ra hiệu cho ngục tốt lui xuống.

Lửa đã tắt, ngục tốt đóng cửa lại, hành lang càng trở nên tối tăm.

Ánh mắt Thôi Nghiễn từ trên xuống dưới lướt qua người ta hết lượt này đến lượt khác, khiến lòng ta phát lạnh.

Cuối cùng, hắn khẽ thở ra một hơi thật dài, ngay sau đó lại nhíu mày.

"Không cần mạng nữa sao?"

Một câu nói ấy khiến sống lưng ta tê dại.

Ta đứng ngây tại chỗ, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Thôi Nghiễn xoay người đi được hai bước, rồi quay đầu ra hiệu cho ta đi theo.

Đầu óc ta trống rỗng trong giây lát, đến khi hoàn hồn, ta đã đứng trong một căn phòng chất đầy hồ sơ án quyển.

Thôi Nghiễn tiến lại gần, đầu ngón tay hơi lạnh chạm lên mu bàn tay ta.

Ta như bị bỏng, lập tức rụt tay về nhưng hắn nhanh hơn một bước, giữ c.h.ặ.t lấy tay ta.

Lực tay dần siết lại, khiến ta không thể giãy ra.

"Đừng động."

Hắn dùng răng c.ắ.n bật nút của chiếc bình sứ, đổ lớp t.h.u.ố.c mỡ mát lạnh lên vết thương trên mu bàn tay ta.

Thì ra thật sự bị bỏng rồi, vết thương đỏ lên, may mà không lớn, đến mức ngay cả chính ta cũng chẳng hề phát hiện.

"Làm việc lỗ mãng như vậy, nếu ngọn lửa lớn thêm chút nữa thì đâu chỉ bị bỏng ở mu bàn tay."

Giọng hắn rất nhẹ.

Dù đầu óc đang rối bời, ta vẫn cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn.

"Đại nhân... ngài biết ta sao?"

Động tác bôi t.h.u.ố.c khựng lại, nam nhân khẽ cười.

Trong tiếng cười mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ta.

"Tất nhiên."

Ngoài sân tiếng ve kêu rền vang, trong đầu ta dường như có thứ gì đó nổ ầm một tiếng.

Hắn biết rồi sao?

Bị người khác lừa gạt, chắc hẳn rất tức giận.

Hắn quyền cao chức trọng, thủ đoạn lại tàn nhẫn.

Lừa gạt hắn ít nhất cũng phải lột một lớp da.

Liệu hắn có vì thế mà giận lây sang cữu cữu không?

"Ta..."

Bây giờ xin tha còn kịp không? Cổ họng ta nghẹn cứng.

Ta muốn hỏi hắn đã biết chuyện bằng cách nào nhưng lời nói mắc nghẹn trong cổ, khiến ta gần như ngạt thở.

"Hôm ở Trân Bảo Các, nàng quên rồi sao?"

Thôi Nghiễn nhìn ta, khóe môi như cười như không.

"Ta còn đỡ nàng một phen."

Hắn ngừng lại một chút.

"Đúng là đồ vô ơn."

Ý thức của ta lập tức trở lại.

À...Hóa ra là hôm đó.

Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Trong lòng như có con nước lặng lẽ rút xuống.

Bình tĩnh lại, ta lúng túng lên tiếng:

"Đại nhân, cho dù chúng ta chỉ có duyên gặp một lần, ngài cũng không cần phải..."

Ta lỡ xông vào nơi thẩm án, hắn không phạt ta đã là khai ân lắm rồi.

Đích thân bôi t.h.u.ố.c cho ta thì thật sự không cần thiết.

Thế nhưng Thôi Nghiễn vẫn không ngẩng đầu.

"Nàng bị thương ở Hình bộ, bản quan đương nhiên phải chịu trách nhiệm."

"Nếu truyền ra ngoài, người ta lại nói Hình bộ của ta hại dân lành, hủy mất thanh danh cả đời của bản quan."

Nghe cũng có lý.

Thôi đại nhân có lẽ thật sự yêu dân như con.

Thuốc mỡ cứ như không mất tiền, bôi hết lớp này đến lớp khác.

Trên người hắn thoang thoảng mùi trầm thủy, mùi hương ấy giống hệt mùi còn lưu trên những bức thư hắn từng gửi.

Đúng lúc ta vừa buông lỏng cảnh giác, Thôi Nghiễn lại lên tiếng:

"Phải rồi. Ta cũng từng gặp nàng ở Ôn phủ. Nàng là người thế nào của Ôn gia?"

7

Ta không biết Ôn Mạnh Tình có từng nhắc đến ta với Thôi Nghiễn hay chưa nhưng theo sự hiểu biết của ta về nàng ta thì nàng ta sẽ không làm vậy.

Thế nên ta bịa đại một thân phận "cố giao" để qua loa cho xong.

Khóe môi Thôi Nghiễn khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra, hắn không nói gì thêm.