Cậu mềm nhũn người, lún sâu vào ghế sofa. Mở hộp pizza ra, mùi thơm béo ngậy của phô mai hòa cùng vị mặn của sốt và thịt lập tức ùa lên.
Cậu lấy một miếng bánh thật lớn đưa cho Đức Lôi Văn.
Nuốt trôi miếng bánh, cậu mới cảm thấy mình thực sự sống lại. Đưa tay với lấy lon nước, vừa chạm vào thân lon còn âm ấm, tim cậu khẽ thắt lại.
Nước ở nhiệt độ phòng...
Với một người bất kể đông hay hè, nóng hay lạnh cũng nhất định phải có nước đá mới chịu được như cậu, thứ nước này vừa nghĩ đến thôi đã thấy khó uống.
Ngày thường, tủ lạnh nhà cậu lúc nào cũng đầy đá. Chỉ là vừa chuyển nhà, máy làm đá còn chưa kịp hoạt động.
Cậu mở ngăn đá, mãi sau mới chợt nhớ ra lúc mới đến mình đã đổ đầy bình nước cho máy làm đá.
Phát hiện ra điều đó, cậu lập tức vui hẳn lên, lật tung đống hộp giấy tìm được hai cái cốc. Xúc đầy đá vào cốc, cậu bật nắp lon nước rồi rót hết vào trong.
Đặt cốc xuống, cậu ngồi phịch trở lại ghế, tiện tay bật luôn máy chiếu trong phòng khách.
Chiếc cốc trong suốt điểm những chấm bi xanh. Hơi lạnh từ những viên đá lan ra, phủ lên thành cốc một lớp sương mờ. Những viên đá trong veo lững lờ trôi giữa làn nước có ga.
Mấy hộp pizza nằm ngổn ngang trên bàn trà. Nửa chiếc bánh còn lại vẫn tỏa ra mùi thơm ngậy.
Đèn trong phòng đã tắt hết. Ánh sáng từ máy chiếu hắt lên bức tường trắng, hiện ra hình ảnh của chương trình cậu đang xem. Tiếng diễn viên cùng nhạc phim chậm rãi vang ra từ loa.
Đức Lôi Văn từ từ nâng cốc nước có ga lên, uống một ngụm.
Vị chua ngọt lạnh buốt lập tức lan trên đầu lưỡi. Anh chợt thấy mơ hồ, không nhớ nổi lần cuối mình ngồi ăn đồ gọi về, uống nước ngọt, thảnh thơi xem tivi là khi nào nữa.
Tiếng mưa bên ngoài dần át đi âm thanh từ máy chiếu.
Ăn uống no nê, cậu chỉ qua loa dọn đống rác trên bàn rồi kéo rèm cửa sổ sang một bên. Ngay lập tức, màn mưa trắng xóa hiện ra trước mắt. Mọi thứ phía xa đều bị nước mưa làm nhòe thành những mảng màu mờ ảo.
"Mưa to quá!"
Cậu hé cửa sổ, hơi nước mang theo những hạt mưa li ti lập tức tạt vào trong.
Vốn định tối nay sẽ lấy hết đồ trong túi ra sắp xếp, ai ngờ trời lại đổ mưa. Thời tiết thế này, ngủ thì còn gì bằng. Cậu quyết định dời kế hoạch sang ngày mai.
Cậu lấy từ trong túi đựng đồ ra mấy bộ ga giường và chăn đã gấp gọn.
Căn hộ cậu thuê gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích không lớn. Phòng ngủ chính có một chiếc giường đôi rộng rãi, đệm vừa mềm vừa dày. Chỉ cần trải thêm tấm ga lông xù lên trên là đã khiến người ta chẳng muốn rời khỏi giường.
"Thời tiết này đúng là để mà ngủ!"
Đức Lôi Văn ôm chăn bước vào phòng ngủ. Anh đặt đống chăn đã gấp xuống rồi ngồi lên mép giường. Tiếng mưa rào rào ngoài cửa sổ vọng qua lớp kính, trở thành thứ âm thanh đều đều khiến người ta càng thêm buồn ngủ.
Ngáp một cái, cậu từ từ tụt xuống khỏi giường.
Giường trong phòng ngủ phụ bên cạnh vẫn chưa được trải ga. Mưa to thế này, Đức Lôi Văn cũng không thể đi ngay được. Ít nhất cũng phải có chỗ cho anh nghỉ lại một đêm.
Cậu trải ga giường, vứt chăn với gối lên đó, vừa ngáp vừa đưa tay quệt đi nước mắt nơi khóe mắt, rồi gọi Đức Lôi Văn sang phòng bên.
Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn. Ánh sáng vàng dịu phủ lên gương mặt anh, làm mềm đi những đường nét vốn sắc sảo.
Nghe thấy tiếng cậu, anh ngước lên. Đôi mắt xanh xám mơ hồ như không thực sự nhìn thấy cậu. Môi anh khẽ mím lại, sau đó mới cất giọng.
"Không có việc gì nữa thì tôi về trước."
Một tiếng sấm ì ầm vang lên phía chân trời. Tia chớp xé ngang màn đêm, soi sáng cả căn phòng trắng xóa.
Mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài.
"Mưa to thế này, anh ở lại đi. Ở đây với tôi cho tạm."
Cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt Đức Lôi Văn. Đôi mắt xanh xám của anh lúc nào cũng ảm đạm. Dù ánh sáng chiếu vào, cậu vẫn không thể phân biệt được cảm xúc ẩn trong đó.
Cậu không hiểu nổi tại sao anh lại nhất quyết phải trở về nhà trong một đêm mưa bão như thế.
"Không cần đâu." Đức Lôi Văn ngập ngừng một chút. "Tôi còn có việc."
Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc là việc gì quan trọng đến mức đêm khuya thế này anh vẫn nhất định phải đội mưa ra về.
"Việc gì mà gấp thế? Mai làm không được sao?"
Đức Lôi Văn lướt qua cậu, khom xuống trước máy giặt, lấy quần áo của mình ra. Quần áo đã được sấy khô, khi cầm trên tay vẫn còn vương hơi ấm.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn đống quần áo trong tay một lát rồi mới đứng dậy, thay bộ quần áo ngủ cậu đưa cho mình ra.
Trước khi rời đi, Đức Lôi Văn nhìn về phía cậu. Đôi mắt xanh xám phản chiếu ánh đèn trong phòng.
"Tôi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Nếu cần gì thì cứ đến đó tìm tôi."
"Ừ."
Cậu khẽ đáp.