Từ đó về sau, liên tiếp mười ngày, ngày nào hắn cũng tới, ngoài miệng nói là đến thăm Thái hậu, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có mục đích khác.
Ta muốn tránh mặt hắn, nhưng Thái hậu cứ nhất quyết gọi ta đến bầu bạn, còn nhiều lần kéo ta vào làm trợ thủ.
“Chiêu Chiêu, con tới đúng lúc lắm, Huyền Nhi vừa nói gì ấy nhỉ? ”
“Nó bảo mới tới chỗ ai gia một chuyến, bạc trong túi đã không cánh mà bay. ”
"Nó còn bảo bạc rơi trong phòng ai gia, nhưng ai gia lật tung cả lên rồi vẫn không tìm thấy, con giúp ai gia phân tích xem rốt cuộc là đạo lý gì đây."
Cô cô đứng bên cạnh cười đến không đứng thẳng nổi:
"Nhị hoàng t.ử đây là tới đ.á.n.h gió thu rồi."
Ta phải suy nghĩ mấy vòng mới hiểu ra, người đường đường là nhị hoàng t.ử, vậy mà lại chạy tới trước mặt Thái hậu than nghèo kể khổ.
Ta thật không ngờ hắn lại là kiểu hoàng t.ử như vậy, tính tình phóng khoáng, hành sự bất ngờ, hoàn toàn khác với những quý nhân luôn giữ vẻ cao cao tại thượng trong cung.
Sau này nghe cô cô kể, ta mới biết mấy năm trước hắn vẫn luôn rong ruổi bên ngoài, đi khắp nam bắc.
Hoàng hậu muốn tìm đứa con út này cũng chẳng tìm thấy, mỗi tháng chỉ có thể chờ hắn gửi thư về, trong thư chỉ có đúng một chữ "c.h.ế.t", chỉ vì hoàng hậu từng nói:
"Con phải thỉnh thoảng gửi thư về để mẫu hậu biết con vẫn còn sống."
Nghe xong, khẽ miệng ta không nhịn được mà giật giật.
Ngày hôm ấy, Lục Huyền lại tới, trong n.g.ự.c ôm một cái giỏ tre, bên trong nằm một con mèo nhỏ chỉ bằng bàn tay, một cục lông mềm xù, đôi mắt còn chưa mở hẳn, miệng nhỏ phát ra những tiếng kêu non nớt.
Tim ta lập tức mềm nhũn:
"Tặng nàng."
"Tặng cho ta sao? Điện hạ, ân cứu mạng của người ta còn chưa báo đáp, giờ người lại tặng ta mèo con."
Lục Huyền đưa tay gãi nhẹ dưới cằm mèo nhỏ, con mèo lập tức nheo mắt lại, phát ra tiếng gừ gừ thích thú:
"Con mèo này là ta nhặt được, nếu nàng muốn báo ân thì giúp ta nuôi nó đi."
Ta ngây người, người này đúng là kỳ lạ, người khác ban ơn đều muốn nhận lại vàng bạc châu báu hoặc ân tình qua lại, hắn thì hay rồi, lại bắt ta nuôi mèo để báo ân.
Một tháng sau, chân ta đã đỡ hơn nhiều, con mèo cũng lớn thêm một chút, tròn vo mũm mĩm, vì thế ta đặt tên cho nó là Cầu Cầu.
Phụ mẫu từng đến vài lần nhưng đều bị ngăn ngoài cửa, về sau cũng không tới nữa, chỉ nhờ cô cô chuyển lời, bảo ta mau trở về nhà, đừng gây phiền phức cho Thái hậu.
Tỷ tỷ hôm ấy cũng bị thương, nàng còn nhắn rằng ta đừng giả bệnh nữa, người trong nhà đều rất nhớ ta.
Về nhà sao?
Cái nhà ấy ta còn có thể trở về được sao?
Suy đi tính lại rất lâu, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội nhắc tới yêu cầu năm đó với Thái hậu.
"Thái hậu nương nương, người từng nói có thể đáp ứng cho thần nữ một yêu cầu, thần nữ muốn được ở bên cạnh hầu hạ người, ngôi nhà ấy thần nữ không muốn trở về nữa."
Ta kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong nhà, kể đến cuối cùng, giọng nói đã nghẹn ngào.
Nghe xong, Thái hậu hừ mạnh một tiếng:
"Lòng dạ thiên vị đến tận trời xanh rồi, về cái gì mà về? Từ nay về sau con cứ ở cạnh ai gia, ai dám tới cướp người, bảo họ tới nói chuyện với ai gia trước."
Sống mũi ta cay xè, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn nổi mà rơi xuống lộp bộp.
Thái hậu nghĩ một lát vẫn thấy chưa hả giận, bà vỗ mạnh lên bàn:
"Chỉ là một tiểu t.ử nhà họ Tạ thôi, lông còn chưa mọc đủ, nó tính là cái gì mà xứng khiến con đau lòng sao? Ai gia sẽ tìm cho con một người tốt hơn, dọa c.h.ế.t bọn họ!"
Ta còn chưa kịp phản ứng, người đã đổi đề tài, đôi mắt đuôi mày đều mang ý cười:
"Đứa cháu thứ hai của ai gia, con cũng rồi đấy, mắt ra mắt, mũi ra mũi, sau này nếu hai đứa sinh tiểu oa nhi, nhất định sẽ đẹp vô cùng."
Ta trợn mắt há hốc mồm, sao sao tự nhiên lại bắt đầu làm mai rồi?
"Thái hậu nương nương, thần nữ..."
"Ta còn chưa nói hết, người đã dứt khoát quyết định, cứ quyết định vậy đi."
Nói xong liền lớn tiếng gọi ra ngoài:
"Hà cô cô, ngươi đi hỏi tên tiểu t.ử thối đó xem có muốn một nàng dâu thơm thơm mềm mềm, xinh đẹp đáng yêu hay không, nếu không muốn thì bảo nó cả đời ở vậy đi, ai gia không thèm lo cho nó nữa."
Cô cô cố nhịn cười rồi lĩnh mệnh rời đi.
Ta ngồi tại chỗ, tai nóng bừng lên, đầu óc ong ong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ai ngờ Lục Huyền còn chưa tới, Hoàng hậu lại tới trước, bà cười tươi bước vào, ánh mắt đảo qua gương mặt ta một vòng, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Thái hậu liếc nhìn bà:
"Ngươi tới làm gì?"
Hoàng hậu che miệng cười, thoải mái ngồi xuống ghế:
"Cô mẫu nói gì vậy chứ? Ta tới xem con dâu tương lai của mình mà."
Bà hài lòng gật đầu:
"Nàng dâu này được lắm, ta thích."
Thái hậu đắc ý ra mặt:
"Ai gia chọn đấy."
"Có thể không tốt sao?"
Hoàng hậu lập tức ghé lại gần, vẻ mặt lấy lòng vô cùng:
"Đương nhiên rồi, ánh mắt của cô mẫu lúc nào cũng tốt, nếu không năm xưa sao lại chọn chúng ta chứ?"
Thái hậu phì một tiếng:
"Ngươi là ngoại lệ, ngày nào cũng tới đây xin thưởng, giống hệt chủ nợ tới đòi nợ."
Hoàng hậu chẳng hề giận, ngược lại còn ôm lấy cánh tay Thái hậu:
"Vậy cô mẫu thưởng cho ta thêm vài lần nữa đi, có thưởng rồi ta sẽ đi ngay."
Ta ngồi giữa hai người, chỉ hận không thể chôn mặt luôn vào chén trà.