Tôi đã cười nhạo Kỷ Hoài Phong suốt một thời gian dài. Thế nhưng bây giờ, anh ta lại đắc ý đến mức như muốn bay lên trời. Anh ấy vui vẻ mở trang chủ của tôi ra, đọc lại những đoạn quảng cáo tiếp ứng mà tôi từng viết cho anh ấy bằng giọng đầy cảm xúc. Tôi không ngăn nổi nữa, chỉ có thể nghiến răng gia nhập cuộc chiến. Tôi cũng lấy điện thoại của mình ra. Bắt chước anh ấy, bắt đầu đọc thuộc lòng. Đã vậy thì tổn thương lẫn nhau đi. Ai sợ ai chứ? Thấy tình hình không ổn, Kỷ Hoài Phong lập tức đặt điện thoại xuống trước.

- Được rồi, được rồi, không cãi nữa, không cãi nữa.

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.

- Là anh khơi mào trước.

Anh ấy gãi đầu.

- Tôi sai rồi.

Tôi tức giận khoanh tay trước n.g.ự.c. Kỷ Hoài Phong nhìn tôi rất lâu. Đột nhiên anh ấy nghiêng người lại gần. Gương mặt tuấn tú đột nhiên tiến sát đến mức chỉ còn cách tôi vài centimet. Tôi có thể nhìn rõ hàng mi dài và làn da hoàn mỹ của anh ấy. Tôi bắt đầu nói lắp:

- Anh... anh định làm gì?

Anh ấy không có động tác nào khác, chỉ chăm chú nhìn vào mắt tôi. Sau một khoảng lặng thật dài, anh ấy mới nhẹ giọng nói:

- Để anh xem fan nhỏ của anh đáng yêu đến mức nào.

Anh ấy nói vô cùng nghiêm túc. Không hề có chút đùa cợt hay trêu chọc nào. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi cúi đầu thật thấp.

- Anh vừa nói gì vậy...

Kỷ Hoài Phong khẽ cười. Anh ấy dùng tay nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó phản chiếu bóng dáng của tôi. Giọng anh ấy trầm thấp, mê hoặc.

- Em không muốn gặp fan nhỏ của mình sao?

Tôi nhìn thấy yết hầu của anh ấy khẽ chuyển động. Anh ấy vô thức nuốt nước bọt.

- Em...

Kỷ Hoài Phong nắm lấy tay tôi, ngắt lời tôi:

- Em có thích anh không?

Anh ấy hỏi rất chân thành nhưng tôi lại né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, không dám trả lời. Ký ức bỗng quay trở về nhiều năm trước. Khi còn là sinh viên, tôi từng đỏ mặt đưa cho Kỷ Hoài Phong lá thư tình đầu tiên trong đời. Nhưng tôi không nhận được hồi âm. Sau đó, tôi nhìn thấy lá thư ấy nằm trong thùng rác. Còn Kỷ Hoài Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách như thường lệ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tình yêu đơn phương của tôi dường như đã c.h.ế.t từ khoảnh khắc ấy. Về sau, anh ấy trở thành ngôi sao nổi tiếng. Còn tôi cũng bước chân vào giới giải trí.

Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những lời công kích nhắm vào anh ấy, tôi vẫn không nhịn được mà ra tay phản bác. Tôi đáp trả không chút do dự. Việc tôi thích anh ấy là chuyện của tôi. Còn việc anh ấy không thích tôi, đó là quyền tự do của anh ấy. Tối hôm đó, tôi đổi ID tài khoản phụ thành tài khoản fan của Kỷ Hoài Phong. Tôi làm số liệu cho anh ấy, làm poster cho anh ấy, âm thầm ủng hộ anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ mãi mãi là người rất quan trọng đối với tôi. Chỉ là, tôi không dám để bất kỳ ai biết được. Trở lại thực tại đối diện với ánh mắt nóng rực của Kỷ Hoài Phong tôi khẽ lắc đầu.

- Không thích.

Hàng mi của Kỷ Hoài Phong khẽ run lên.

- Em đang nói dối.

Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy.

- Em không có.

Anh ấy không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt tôi. Dường như anh ấy đang cố tìm ra dù chỉ một chút sơ hở nhưng không có. Đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tôi vẫn có chút kỹ năng diễn xuất. Kỷ Hoài Phong đột nhiên bật cười.

- Giang Văn Hi, thật đáng tiếc khi năm nay em không giành được giải Ảnh hậu.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:

- Sao anh không đi cầu xin ban giám khảo giúp em đi?

Anh ấy hỏi ngược lại:

- Giang Văn Hi, em có thể nói thật với anh được không?

Tôi nhắm mắt lại trong giây lát.

- Đó chính là sự thật.

Anh ấy cố nén nụ cười. Sau một khoảng im lặng thật dài, cuối cùng anh ấy mới cất tiếng, giọng nói có chút nghẹn lại:

- Nếu anh nói... anh thích em thì sao?

Tôi từ từ ngước mắt lên. Tôi gần như không tin vào tai mình. Kỷ Hoài Phong nhận ra sự kinh ngạc trong mắt tôi, đưa tay ôm lấy đầu.

- Nhưng anh thích em, anh thật sự rất thích em.

Tôi há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Kỷ Hoài Phong vẫn ôm đầu. Tôi chậm rãi đưa tay gỡ tay anh ấy xuống.

- Nhưng rõ ràng là anh đã từ chối em.

Anh ấy ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

- Cái gì?

Tôi lấy hết can đảm.

- Anh đã vứt lá thư tình em đưa cho anh hồi đó...

Sự khó hiểu trong mắt anh ấy càng rõ hơn.

- Thư tình? Khi nào?

Tôi có chút buồn bã. Anh ấy thậm chí còn không nhớ mình từng từ chối tôi. Tôi cố gắng gợi lại ký ức cho anh ấy.

- Chắc là hồi năm hai cấp ba?

Anh ấy hơi nghiêng đầu, như đang cố nhớ lại điều gì đó. Phải mất rất lâu, anh ấy mới chần chừ hỏi:

- Có phải cái phong bì màu hồng đó không?

Tôi gật đầu. Sắc mặt anh ấy khẽ thay đổi.

- Khi đó... anh còn chưa kịp nhìn thấy. Tiểu Tiêu nói rằng con gái nhà bên ép anh nhận, nên cậu ta tiện tay vứt giúp anh...

Tôi sững sờ. Tiểu Tiêu là bạn cùng bàn của Kỷ Hoài Phong. Hồi đó cậu ấy từng theo đuổi tôi, nhưng bị tôi từ chối. Hơn nữa, tôi cũng không trực tiếp đưa phong bì cho Kỷ Hoài Phong. Mọi chuyện lập tức trở nên hợp lý. Kỷ Hoài Phong cau mày.

- Nếu biết đó là quà của em, anh tuyệt đối sẽ không để cậu ta ném đi.

Đang nói, anh ấy bỗng cau có lấy điện thoại ra.

- Không được, anh phải hỏi xem tại sao cậu ta lại làm như vậy.