Chương 5
"Tôi sai rồi."
"Tôi nhận."
"Anh muốn phạt thế nào cũng được."
"Chỉ là... có thể nhẹ tay một chút không?"
"Tôi sợ đau."
"Nhẹ tay?"
Kỳ Trạm lạnh lùng hỏi.
"Cô nghĩ tôi định làm gì?"
"Đánh cô?"
"Hay là tẩn cô?"
Mắt tôi tối sầm.
Tôi yếu ớt van nài:
"Đừng đ.á.n.h vào mặt được không..."
"Không được."
Kỳ Trạm bị tôi chọc cười đến phát bực.
"Không chỉ đ.á.n.h mặt."
"Tôi còn bỏ đói bỏ khát cô."
"Dù sao trong mắt cô, tôi vốn là loại người độc ác như vậy."
Thôi xong.
Tôi cũng chẳng biết mình nói sai chỗ nào.
Càng nói...
Anh càng tức.
"Anh đừng giận mà."
"Thật ra hồi đó tôi cũng đối xử với anh khá tốt đúng không?"
Tôi vắt óc suy nghĩ.
Cuối cùng nghĩ ra một khả năng.
"Kỳ Trạm..."
"Hay là anh vẫn còn giận chuyện tôi cưỡng hôn anh lần trước?"
"Cưỡng hôn?"
Kỳ Trạm thoáng ngơ ngác.
Suy nghĩ một lúc.
Như chợt hiểu ra.
"Ý cô là lúc cô say khướt rồi hôn má tôi một cái?"
Tôi gật đầu.
"Đúng."
Anh cười khẩy.
"Kỷ Thư Ngôn."
"Cô gọi cái đó là cưỡng hôn à?"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Thế... thế nào mới gọi là cưỡng hôn?"
Kỳ Trạm nhìn tôi.
Ngay lúc tôi còn đang khó hiểu...
Anh bỗng cúi người xuống.
Với tốc độ khiến tôi không kịp phản ứng...
Chuẩn xác hôn lên môi tôi.
Tôi:
"!"
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Không thể suy nghĩ nổi bất cứ điều gì.
Chỉ cảm nhận được đôi môi mình bị anh c.ắ.n mút đầy ngang ngược.
Đến khi tôi gần như không thở nổi...
Kỳ Trạm mới buông tôi ra.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Đưa tay ấn mạnh lên đôi môi tôi.
"Đây..."
"Mới gọi là cưỡng hôn."
Nói xong...
Anh thật sự quay người bỏ đi.
Để lại mình tôi đứng ngây như trời trồng.
Tôi:
"...?"
Trời ơi.
Xong thật rồi.
Kỳ Trạm...
Biến thái thật rồi!!!
…
Xong rồi.
Lần này thì tiêu thật rồi.
Xem ra khoảng thời gian tôi cưỡng ép yêu Kỳ Trạm đã để lại ảnh hưởng quá lớn với anh!
Kỳ Trạm thật sự bị lệch lạc tâm lý rồi!
Giờ phải làm sao đây?
Lần này chắc tôi c.h.ế.t chắc rồi!
Tôi thấp thỏm ngồi trong phòng, lòng như lửa đốt, không biết lần sau gặp lại anh thì phải đối mặt thế nào.
Thế nhưng...
Khi thật sự gặp lại Kỳ Trạm, anh lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cái vẻ thản nhiên ấy khiến tôi tức đến nghiến răng.
Trước đây, lúc giam giữ Kỳ Trạm, ngoài việc nhốt anh lại và cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài...
Thì những thứ khác tôi đều chuẩn bị chu đáo.
Ba bữa đều là đồ ăn do đầu bếp năm sao nấu.
Sợ anh buồn, tôi còn mua cả máy chơi game.
Thậm chí còn sắm cả máy chạy bộ để anh tập thể d.ụ.c.
Tất cả chỉ vì hy vọng...
Sau này anh sẽ nương tay với tôi.
Nhưng bây giờ...
Tôi cũng chẳng biết Kỳ Trạm có tính là đang nương tay với tôi hay không.
Bảo anh không hận tôi...
Thì anh lại nhốt tôi.
Bảo anh hận tôi...
Thì cuộc sống của tôi lại tốt đến khó tin.
Thậm chí còn tốt hơn cả lúc tôi giam giữ anh.
Ba bữa đúng giờ.
Có cả trà chiều lẫn bữa khuya.
Toàn là những món tôi thích ăn.
Căn phòng hình như còn được sửa sang lại.
TV mở sẵn tài khoản VIP của tất cả các nền tảng xem phim.
Ngay cả ga giường, chăn và gối cũng là bộ sưu tập hợp tác với nhân vật hoạt hình mà tôi thích.
Tôi thật sự bị chấn động.
Rốt cuộc Kỳ Trạm đang nghĩ gì vậy?
Chẳng lẽ...
Anh định trả lại nguyên si những gì tôi từng làm với anh, để tôi tự mình nếm trải cảm giác năm đó?
Nhưng anh không hiểu rồi!
Đối với một đứa không thích ra ngoài, không có bạn bè, không giao du xã hội như tôi...
Thì cuộc sống thế này đúng là thiên đường!
Thông thường Kỳ Trạm chỉ đến vào buổi tối.
Đến rồi cũng chẳng nói mấy câu.
Dù tôi chơi game hay xem chương trình giải trí...
Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn.
Chẳng khác gì hồi tôi giam giữ anh trước đây.
Tôi thì líu lo nói mãi.
Anh thì lặng im không đáp.
Chỉ khác là...
Người bị còng chân giờ đã đổi thành tôi.
Cuộc sống thần tiên ấy kéo dài hơn nửa tháng.
Cho đến một tối...
Kỳ Trạm đột nhiên tới tìm tôi.
"Chọn một bộ quần áo trong tủ."
"Lát nữa đi với tôi."
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên.
"Ra ngoài?"
Chẳng phải đang bị giam sao?
Bị giam mà còn được ra ngoài à?
Kỳ Trạm nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói:
"Hỏi thêm một câu nữa là xử b.ắ.n."
Tôi lập tức đầu hàng.
"Được được được! Tôi thay ngay! Không hỏi nữa!"
Kỳ Trạm mở còng chân cho tôi rồi đi ra ngoài.
Tôi mở tủ quần áo.
Nhìn cả tủ đầy ắp quần áo mới...
Tôi lặng người.
Hồi trước giam Kỳ Trạm...
Tôi cũng chuẩn bị cho anh cả một tủ quần áo như thế.
Lúc ấy anh nhìn tôi đầy cạn lời.
"Có cần thiết không?"
"Đằng nào cô cũng đâu cho tôi ra ngoài."
"Tuy là... không cho thật..."
Tôi cũng thấy mình hơi ngớ ngẩn.
"Nhưng lúc buồn anh vẫn có thể thay đồ chơi mà..."
"Biết đâu tâm trạng sẽ khá hơn..."
Hiển nhiên...
Kỳ Trạm chẳng hề hứng thú với kế hoạch Kỳ Trạm phiên bản thay đồ của tôi.
Anh nhắm mắt lại, không buồn nói thêm câu nào.
Không ngờ...
Bây giờ anh lại chuẩn bị cho tôi y hệt như thế.
Tôi chọn đại một bộ quần áo rồi bước ra ngoài.
Suốt dọc đường...
Kỳ Trạm không nói thêm lời nào.
Con đường càng lúc càng quen thuộc.
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra...
Đây là đường đến viện dưỡng lão.
Tôi hỏi:
"Chúng ta đến thăm bà nội sao?"
"Ừ."
Anh nhìn thẳng về phía trước.
"Cô chẳng quan tâm đến bà."
"Nhưng bà thì luôn nhớ cô."
"Lúc nào cũng hỏi tôi dạo này cô sống thế nào."
Tôi thấy oan quá.
"Tôi cũng rất quan tâm bà mà!"
"Lúc còn ở nước ngoài, tôi cũng thường xuyên nhờ người hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà."
Kỳ Trạm liếc tôi.
"Thật sao?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Thật mà."
Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn tôi.
"Kỷ Thư Ngôn."
"Thế..."
"Cô có từng hỏi thăm tôi không?"
…
Có chứ.
Đương nhiên là có.
Tôi không dám nhìn anh, lí nhí đáp:
"Có."
"Tôi biết sự nghiệp của anh rất thành công."
"Tôi thật lòng mừng cho anh."
Kỳ Trạm không nói gì.
Rất nhanh đã quay mặt đi.
Xe chạy vào viện dưỡng lão.
Sau khi xuống xe...