Trưởng tỷ chịu kinh hãi, lập tức đổ bệnh.
Mẫu thân xót xa nên đã ở bên giường nàng trông nom suốt mấy ngày liền.
Ta bị chiếc ghế gỗ nặng nề nện mạnh một cái, trên lưng để lại một mảng ứ m.á.u lớn.
Tiểu Đào vừa bôi t.h.u.ố.c cho ta, vừa không kìm được mà rơi nước mắt.
Chỉ sợ làm ta buồn lòng, đến cả tiếng khóc con bé cũng không dám lọt ra nửa điểm.
Nếu đổi lại là kiếp trước, ta nhất định sẽ cùng con bé khóc một trận.
Nhưng lúc này ta không khóc nổi.
Trong lòng chỉ còn lại sự tê dại.
"Tiểu Đào, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"
Ta lên tiếng hỏi.
Tay Tiểu Đào khựng lại, rốt cuộc vẫn không kìm được mà nấc lên một tiếng nghẹn ngào:
"Tiểu thư vẫn muốn gả cho Cố nhị lang sao?
"Hắn……"
Con bé ngập ngừng một lát, có lẽ sợ làm ta đau lòng nên không nói tiếp, chỉ bảo:
"Tiểu thư đi đâu nô tỳ đi đó, nô tỳ không muốn tách rời tiểu thư."
"Ừm."
Ta khẽ đáp một tiếng.
Tiểu Đào là nha hoàn ta mang theo từ nhà ngoại tổ phụ.
Từ nhỏ đã cùng ta lớn lên.
Năm đó cùng ta trở về kinh thành, còn có v.ú nuôi Lư ma ma, người đã chăm sóc ta từ tấm bé.
Khi ấy ta mới sáu tuổi, nơi đây người lạ cảnh xa, đối với "phụ thân mẫu thân" vốn chưa từng xuất hiện trong ký ức, ta nửa điểm cũng không thân cận nổi.
Mẫu thân ở bên ta vài ngày, thấy ta không chịu gần gũi bà, liền cảm thấy mất hứng.
Quay đầu lại thấy ta nép vào lòng Lư ma ma, bà liền nảy sinh tâm tư khác.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lư ma ma bị đuổi đi.
Ta không thấy Lư ma ma đâu, sợ hãi đến mức khóc lóc suốt ngày.
Mẫu thân dỗ dành ta một hồi, thế nào cũng không dỗ nổi, cảm thấy chán ghét tột cùng liền ném ta cho nha hoàn.
"Đứa trẻ này sao chẳng giống Thù nhi nửa điểm, suốt ngày quấy khóc, lại không biết quấn quýt người thân."
Bà quay người rời đi, bế trưởng tỷ ra khỏi phủ đi xem hội hoa đăng.
Ký ức thuở nhỏ của ta không nhiều.
Nhưng ngày hôm đó ta lại nhớ đặc biệt rõ ràng.
Ta nhớ trong viện tối om om, không thắp một ngọn đèn nào.
Đám nha hoàn bà v.ú không biết đã chạy đi đâu mất.
Đêm mùa hè, oi bức và dính dấp.
Ta và Tiểu Đào ôm c.h.ặ.t lấy nhau, co rúm trong góc phòng khóc đến mức mồ hôi đầm đìa khắp người.
Sau đó, những ngày tháng khóc lóc còn nhiều vô kể.
Chỉ là không còn ngoại tổ phụ mỉm cười hiền từ bế ta vào lòng dỗ dành nữa.
Cũng chẳng còn Lư ma ma xếp hàng mua cho ta những viên kẹo sữa bò vừa mới ra lò.
Thứ có được chỉ là gian viện lạnh lẽo như băng.
Là ánh mắt chán ghét của mẫu thân.
Là cái tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn của phụ thân.
Là bóng lưng quay đầu đi thẳng của ca ca.
……
"Tiểu thư, phu nhân đến rồi."
Nha hoàn ở ngoài cửa khẽ giọng bẩm báo.
Sắc mặt của mẫu thân không được tốt lắm, dưới quầng mắt vương nét u ám.
Xem ra mấy ngày nay chăm sóc trưởng tỷ đã hao tổn không ít tâm sức.
Thế nhưng trên mặt bà lại mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn trong tay lên chiếc bàn nhỏ.
"Mẫu thân tự tay làm bánh hạt dẻ cho con đây, biết con thích nhất món này mà."
Bánh hạt dẻ vẫn còn bốc hơi nóng hổi.
Vừa mở hộp thức ăn ra, khắp phòng liền ngập tràn mùi hương ngọt ngào, dẻo thơm.
"Nếm thử xem?"
Mẫu thân lấy một miếng nhỏ, đưa đến trước mặt ta.
Ta cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên miếng bánh hạt dẻ vàng ruộm kia một thoáng, không hề đưa tay ra đón lấy.
"Mẫu thân đêm muộn qua đây, có chuyện gì sao?"
Bà có chút gượng gạo thu tay về, đặt miếng bánh trở lại đĩa.
"Cái đứa trẻ này, sao lại cố chấp đến thế cơ chứ? Nhà ai có con gái lại đi gây gổ với phụ thân mẫu thân, huynh tỷ của mình đến mức căng thẳng như vậy?
"Con sau này gả đi, đến nhà phu gia rồi thì không thể như thế được. Đàn ông đều thích phụ nữ có tính khí mềm mỏng một chút, con nói năng dễ nghe một chút, dỗ cho phu quân vui lòng thì ngày tháng mới có thể trôi qua thư thái, đây là đạo lý mẫu thân dạy con, con phải khắc cốt ghi tâm."
Bà chìa tay ra định nắm lấy tay ta.
Dường như muốn tỏ ra thân cận với ta hơn chút nữa.
Đáng tiếc thay, ngay cả chính bà cũng cảm thấy xa lạ và gượng gạo, đôi tay đan vào nhau một lát, bà lại rụt về một cách mất tự nhiên.
"Trên đời không có phụ mẫu nào mà không mong con cái được tốt đẹp, tuy ta không biết con ôm lòng oán hận bọn ta từ đâu, nhưng con cũng đã đến tuổi gả chồng rồi, dù sao phải thu tém lại tính tình của mình, sau này người nhà mẫu gia mới dễ dàng chống lưng cho con không phải sao?"
Những lời này nghe qua thì thật đúng là chỗ nào cũng nghĩ cho ta.
Nhưng ta không tin sự quan tâm vô cớ như vậy.
"Mẫu thân vẫn là đừng vòng vo nữa, nữ nhi ngu muội, nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của người."
Ta thản nhiên ngước mắt, nhìn bà với ánh mắt không chút cảm xúc.