1
Là tôi chủ động nói lời chia tay.
Giang Phong là kiểu người gần như không có điểm gì để chê. Đẹp trai, gia thế tốt, hồi còn đi học là nam thần đúng nghĩa trong mắt mọi người.
Lý do chia tay cụ thể giờ tôi cũng không còn nhớ rõ. Có lẽ vì yêu xa quá vất vả, lúc ấy cả hai còn trẻ, những cảm xúc vụn vặt cứ tích tụ từng chút một, cuối cùng chỉ cần một cơ hội, trong phút bốc đồng tôi đã nói lời chia tay.
Nếu sớm biết hôm nay sẽ gặp lại anh, nhất định tôi sẽ trang điểm rồi mới ra ngoài, càng không buột miệng nhắc đến hai chữ “bạn trai cũ”.
Làm như tôi vẫn còn nhớ mãi không quên người ta vậy.
Tên lưu manh kia là đối tượng tái phạm, trong điện thoại còn lưu không ít ảnh chụp lén các cô gái nên đã bị tạm giữ.
Ký tên xong, anh cảnh sát trẻ liền để tôi ra về.
Cô gái bị chụp lén đứng bên cạnh vừa mới khóc xong, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, nhất quyết đòi mời tôi một bữa cơm.
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng Giang Phong vẫn đang đứng đó.
Thua gì thì thua, chứ khí thế nhất định không được thua.
Thế là tôi mỉm cười điềm tĩnh.
“Được thôi. Nhưng tôi còn có việc, phải đi trước nhé.”
Ở chung một không gian với Giang Phong thêm chút nữa, e là tôi thật sự sẽ nghẹt thở mất.
Lúc lướt qua người anh, tôi còn không quên khẽ gật đầu chào, kèm theo một nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
Ra dáng một cô bạn gái cũ bình thản như chẳng có chuyện gì.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã chẳng còn cười nổi nữa.
Tôi để quên túi xách rồi.
Đang phân vân không biết có nên đợi Giang Phong rời đi rồi mới quay vào hay không thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại.
Gương mặt tuấn tú, thanh nhã ấy một lần nữa hiện ra trước mắt.
Phải thừa nhận rằng, ba năm không gặp, chàng thiếu niên ngày nào đã rũ bỏ vẻ non nớt, khoác lên mình sự chững chạc của một người đàn ông, càng khiến người khác khó lòng rời mắt.
Giang Phong bình thản đưa chiếc túi cho tôi.
Khi nhận lấy, đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào những ngón tay hơi lạnh của anh, thấp thoáng còn ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt.
Giang Phong bắt đầu hút t.h.u.ố.c từ khi nào vậy?
Tôi định mở miệng hỏi, nhưng rồi lại nhớ mình đâu còn tư cách để quan tâm chuyện của bạn trai cũ.
Tôi khẽ ho một tiếng.
“Cảm ơn anh. Tôi vốn hay đãng trí.”
“Cũng được.”
Giọng Giang Phong nhàn nhạt, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
“Bạn trai cũ thì quên sạch rồi, mấy chuyện này ngược lại vẫn nhớ rõ.”
2
“...”
Tôi cố nhịn.
“Người dân lương thiện như bọn tôi đều rất nghe lời chú cảnh sát. Chung tay xây dựng xã hội hài hòa là trách nhiệm của mỗi người mà.”
Vừa nói xong tôi đã hối hận.
Tôi và Giang Phong là bạn học cấp ba.
Sau kỳ thi đại học, anh tỏ tình với tôi, rồi hai đứa chính thức yêu nhau.
Sau đó anh vào trường cảnh sát, còn tôi đến thành phố B học y.
Mỗi khi tình cảm mặn nồng, tôi rất thích trêu anh, cố ý gọi anh là “chú cảnh sát”.
Bây giờ lại gọi như thế, cứ thấy có gì đó là lạ.
Tôi lén ngước mắt nhìn anh.
Chỉ thấy giữa hàng mày và đôi mắt anh vẫn bình lặng như mặt nước, chẳng gợn chút sóng.
Cũng phải thôi.
Giờ anh thật sự đã là một chú cảnh sát rồi.
Tôi gọi hay người khác gọi, với anh chắc cũng chẳng có gì khác biệt.
Để tránh tình huống càng thêm gượng gạo, tôi vội cất bước.
“Vậy... tạm biệt.”
Ai cũng biết đây chỉ là một câu khách sáo.
Đối với những người từng yêu rồi chia tay, kết cục tốt đẹp nhất chính là từ nay không bao giờ gặp lại.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, ngay tối hôm đó lại gặp Giang Phong thêm lần nữa.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Mấy người bạn học cũ ở thành phố B tổ chức một buổi tụ họp để đón Giang Phong.
Vì mối quan hệ giữa tôi và anh khá ngượng ngùng nên ban đầu họ không định gọi tôi.
Nào ngờ lúc họ gọi cho Tô Hiểu, tôi lại đang đi dạo phố cùng cô ấy.
Tô Hiểu hoàn hồn, lập tức nhìn sắc mặt tôi, dè dặt hỏi:
“Ừm... Uyển Uyển, tối nay có buổi họp lớp, cậu đi không?”
Tiếng trong điện thoại lớn đến mức tôi muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.
Nghĩ đến giọng nói nhàn nhạt cùng vẻ mặt bình thản của Giang Phong lúc sáng, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại nổi lên một luồng khí không chịu thua.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười.
“Đi chứ.”
Đùa à.
Chia tay lâu như vậy rồi, còn có gì mà không vượt qua nổi?
Nếu tôi không đi, chẳng phải càng giống như trong lòng vẫn còn vướng bận sao?
Đi.
Nhất định phải đi.
Hôm ấy tổng cộng có chín người.
Giang Phong là người đến cuối cùng.
À, nói vậy cũng chưa đúng.
Bởi phía sau anh còn có một người nữa.
Ngô Tuyền vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, có lẽ vừa tan làm là chạy tới ngay, dáng người thon thả mà vẫn vô cùng nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
Trong lúc mọi người chào hỏi nhau, không ít ánh mắt trong phòng riêng cứ liên tục đảo qua ba người chúng tôi.
Tôi biết Ngô Tuyền từng viết thư tình cho Giang Phong.
Nhưng khi ấy tôi chẳng để tâm.
Dù sao người viết thư tình cho anh nhiều đến mức đếm không xuể.
Ngày trước, khi còn có danh phận, tôi đã không bận lòng.
Giờ đây càng chẳng có tư cách để bận lòng nữa.
Tôi ôm ly nước trái cây, chăm chú gọi món.
Cậu bạn thân Trương Lâm của Giang Phong phụ trách khuấy động bầu không khí, chẳng mấy chốc mọi người đã trò chuyện rôm rả.
“Bây giờ muốn gặp công tố viên Ngô một lần cũng khó lắm nhé!”
Có người cười trêu.
Sau đó hình như lại nhắc đến tên Giang Phong, Ngô Tuyền mỉm cười đáp:
“Vừa hay gặp nhau ở dưới lầu.”
Phòng riêng này đúng là nhỏ thật.
Dù ngồi cách mấy chỗ, tôi vẫn nghe rõ từng câu.
Tôi đưa thực đơn cho nhân viên.
Một lúc sau, Trương Lâm bỗng lên tiếng:
“Ơ? Ai gọi món cá luộc cay thế này? Anh Phong, cậu không ăn được cay, có cần đổi món không?”
“...”