"Alô?"
Giọng Kỷ Hành Việt vừa trầm vừa gấp.
"Anh nghe."
Đầu dây bên kia không biết nói gì.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Được, anh đến ngay."
Nói xong anh cúp máy.
Quay đầu nhìn Hứa Thanh Lam.
Ánh mắt có chút áy náy hiếm thấy.
"Em vừa nói gì?"
Hứa Thanh Lam lắc đầu.
"Không có gì."
"Quan trọng lắm sao?"
"Để hôm khác nói."
Kỷ Hành Việt thở phào.
Anh đi tới, xoa đầu cô.
"Em dọn đồ đi đâu?"
"Anh về sẽ nói chuyện với em."
"Giờ anh có việc gấp phải đi."
"Ăn cơm ngoan nhé."
Nói xong anh cầm chìa khóa xe.
Bước ra cửa rất nhanh.
Tiếng đóng cửa vang lên.
Cả căn nhà lại yên tĩnh.
Hứa Thanh Lam đứng rất lâu.
Rồi tiếp tục gấp quần áo.
Cô cho hết vào vali.
Dán băng keo.
Ghi chú: "Ngày 30 xuất phát".
Điện thoại rung.
Là Trần Chi.
"Cô Hứa, hợp đồng công ty đã nhận."
"Vé máy bay 15 ngày nữa."
"Địa điểm tập trung tôi gửi qua Wechat."
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Cô trả lời: "Vâng."
Buổi tối cô ăn một mình.
Một bát mì.
Không còn ai nấu cho.
Không còn ai giục ăn.
9 giờ tối, cửa mở.
Kỷ Hành Việt về.
Người đầy mùi t.h.u.ố.c sát trùng.
"Em chưa ngủ?"
Cô đang ngồi ở sofa.
"Chưa."
Anh đi tới ngồi cạnh.
Mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
"Chi Giao xuất huyết nhiều."
"Truyền m.á.u của em xong thì ổn rồi."
Hứa Thanh Lam gật đầu.
"Ừ."
"Bác sĩ nói cô ấy cần tĩnh dưỡng."
"Anh phải ở bệnh viện vài ngày."
"Em ở nhà một mình được không?"
Cô cười nhạt.
"Được."
Kỷ Hành Việt nhìn cô.
Hình như thấy cô khác.
Nhưng lại không nói được khác ở đâu.
"Em sao thế?"
"Không sao."
"Chỉ là hơi mệt."
"Vậy em đi ngủ sớm đi."
Anh đứng dậy.
"Ngày mai anh lại đến bệnh viện."
"Có gì gọi cho anh."
Nói xong anh vào phòng tắm.
Tắm rất lâu.
Ra ngoài thì cô đã tắt đèn.
Anh nằm xuống bên cạnh.
Vẫn là mùi tuyết tùng.
Vẫn là vòng tay quen.
Nhưng tim thì đã lạnh.
Sáng hôm sau anh đi thật sớm.
Không ăn sáng.
Không hôn tạm biệt.
Chỉ nhắn một tin: "Anh bận".
Hứa Thanh Lam nhìn tin nhắn.
Rồi xóa.
Cô đến công ty làm thủ tục nghỉ việc.
Quản lý giữ lại.
"Thanh Lam, em làm tốt lắm."
"Sao lại nghỉ?"
Cô cười.
"Em muốn đổi môi trường."
Ký xong giấy, cô ra về.
Không quay đầu.
Về nhà, cô tiếp tục dọn.
Quần áo của anh.
Quần áo của cô.
Ảnh chụp chung.
Cô cho hết vào thùng.
Dán lại.
Viết: "Đồ của Kỷ Hành Việt".
Ba ngày.
Anh không về.
Chỉ gọi một cuộc.
"Em ăn gì chưa?"
"Ăn rồi."
"Ừ."
Rồi im lặng.
"Em ngủ chưa?"
"Sắp ngủ."
"Ngủ sớm."
Tút.
Ngày thứ tư, anh về lúc nửa đêm.
Cả người say rượu.
"Thanh Lam?"
Cô ra mở cửa.
Anh ôm chầm lấy cô.
"Xin lỗi."
"Anh bận quá."
"Em giận anh à?"
Cô đẩy anh ra.
"Không."
"Anh đi tắm đi."
Anh nhìn cô.
Trong mắt có tơ m.á.u.
"Em lạ lắm."
"Em mệt."
"Đi ngủ đi."
Anh không nói gì nữa.
Vào phòng.
Nằm cách xa cô.
Giữa hai người là một khoảng trống.
Rộng bằng ba năm.
Sáng hôm sau anh lại đi.
Trước khi đi nói.
"Ngày mai Chi Giao xuất viện."
"Anh đón cô ấy."
Cô gật đầu.
"Ừ."
Cửa đóng.
Cô ngồi xuống sàn.
Không khóc.
Chỉ thấy trống.
Chiều đó Trần Chi gọi video.
"Cho em xem phòng tập."
"Cho em xem ký túc xá."
"Em sẽ ở một mình."
"Yên tĩnh, tiện cho sáng tác."
Hứa Thanh Lam gật đầu.
"Em thích."
"15 ngày nữa gặp."
Cô cúp máy.
Nhìn lịch.
Còn 11 ngày.
Tối đó Kỷ Hành Việt không về.
Anh nhắn: "Anh ở bệnh viện."
"Chi Giao sốt."
Cô trả lời: "Anh chăm cô ấy đi."
Không hỏi thêm.
Một tuần.
Anh chỉ về hai lần.
Mỗi lần chưa đến một tiếng.
Tắm, thay đồ, lại đi.
Hứa Thanh Lam không hỏi.
Cô đi siêu thị.
Mua đồ ăn.
Nấu cho mình.
Đi cắt tóc.
Cắt ngắn.
Đi chụp ảnh.
Một mình.
Ảnh đại diện cô đổi thành biển.
Kỷ Hành Việt thấy.
Hỏi: "Đi đâu thế?"
"Đi dạo."
"Với ai?"
"Một mình."
Anh im lặng.
Rồi nói: "Chú ý an toàn."
Ngày 25.
Anh về lúc 2 giờ sáng.
Cả người ướt.
"Em chưa ngủ?"
"Chưa."
"Ngồi đây làm gì?"
"Đợi anh."
Anh sững lại.
"Đợi anh làm gì?"
"Không biết."
Anh đi tắm.
Ra ngoài thấy cô vẫn ngồi đó.
"Về phòng ngủ đi."
"Ừ."
Cô đứng dậy.
Lướt qua anh.
Không chạm vào.
Ngày 26.
Trần Chi gửi lịch trình.
"Ngày đầu học thanh nhạc."
"Ngày thứ ba học vũ đạo."
"Tháng thứ hai thu âm demo."
Hứa Thanh Lam lưu lại.
Cô bắt đầu tập hát mỗi ngày.
Trong phòng tắm.
Trong bếp.
Giọng cô khàn vì khóc.
Nhưng càng hát càng rõ.
Ngày 27.
Kỷ Hành Việt nhắn: "Tối nay về ăn cơm."
Cô mua đồ ăn.
Nấu bốn món.
Đợi đến 10 giờ.
Anh không về.
Tin nhắn đến: "Anh kẹt ở viện."
Cô đổ hết đồ ăn.
Rửa bát.
Đi ngủ.
Ngày 28.
Anh về sớm.
Mang theo một túi t.h.u.ố.c bổ.
"Cho Chi Giao."
"Nhưng cô ấy nói em thiếu m.á.u."
"Bảo anh mang về cho em."
Hứa Thanh Lam nhận lấy.
"Cảm ơn."
Anh nhìn cô.
"Em gầy đi."
"Không ăn uống đầy đủ à?"
"Em ăn rồi."
Anh muốn nói gì đó.
Điện thoại lại reo.
"Chi Giao".
Anh nghe máy.
"Ừ, anh biết rồi."
"5 phút nữa anh đến."
Cúp máy.
Anh nhìn cô.
"Xin lỗi."
"Có việc gấp."
Rồi chạy đi.
Ngày 29.
Hứa Thanh Lam đặt vé taxi ra sân bay.
Sáng sớm.
Cô lau nhà.
Gấp chăn.
Tưới cây.
Để lại chìa khóa nhà trên bàn.
Kèm một tờ giấy.
"Kỷ Hành Việt,"
"Em đi."
"Đừng tìm."
"Chúc anh hạnh phúc."
Không có tên.
Chỉ ký: L.
Cô kéo vali ra cửa.
Quay đầu nhìn lần cuối.
Căn nhà 3 năm.
Bếp từng nấu cho anh.
Phòng từng ôm anh ngủ.
Tất cả đều không còn là của cô.
10 giờ sáng.
Cô ra sân bay.
Trần Chi đón.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi."
Lên máy bay.
Cô tắt điện thoại.
Cùng lúc đó.
Kỷ Hành Việt đang ở bệnh viện.
Đẩy xe lăn cho Giang Chi Giao.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi."
"Anh về nhà với em nhé?"
"Ừ."
Về đến nhà.
Trống trơn.
Vali không thấy.
Quần áo của cô không thấy.
Bàn ăn sạch sẽ.
Chỉ có một tờ giấy.
Anh đọc.
Tay run lên.
Gọi điện.
Tắt máy.
Gọi lại.
Vẫn tắt.
Anh lao ra ngoài.
Mưa lại rơi.
Anh đứng dưới mưa.
Gào tên cô.
"Thanh Lam!"
Không ai trả lời.
Anh chạy đến công ty cô.
Đồng nghiệp nói: "Cô ấy nghỉ rồi."
Anh chạy đến nhà bạn thân cô.
Bạn thân nói: "Tôi không biết."
Anh gọi cho em gái.
Em gái khóc: "Anh quá đáng lắm."
"Chị ấy tốt như vậy."
"Anh lại đối xử với chị ấy như thế."
Anh không nói được gì.
Trên trời, máy bay cất cánh.
Hứa Thanh Lam nhìn qua cửa sổ.
Thành phố nhỏ dần.
Mưa rơi trên cánh máy bay.
Cô nhắm mắt.
Thì thầm.
"Tạm biệt, người thay thế."
"Chào em, Hứa Thanh Lam."
Trần Chi đưa cho cô tai nghe.
"Nghe thử bài mới."
Cô đeo vào.
Là bài cô tự sáng tác.
Tên bài: "Không tên".
Lời hát vang lên.
"Tôi từng là cái bóng của người."
"Tôi từng nghĩ bóng cũng là hình."
"Mưa rơi ướt cả giấc mộng."
"Nắng lên tôi tự mình đứng."
Cô cười.
Nước mắt rơi.
Nhưng là lần cuối.
Kỷ Hành Việt về đến nhà.
Ngồi giữa đống thùng.
Anh mở điện thoại.
Tìm tên cô.
Không có.
Tìm ảnh.
Xóa hết.
Anh nhớ lại.
Nhớ bữa sáng cô nấu.
Nhớ áo cô giặt.
Nhớ đêm cô sốt anh ôm.
Nhớ cô nói: "Em thích anh cả đời."
Lúc đó anh cười.
Bây giờ anh hiểu.
Cả đời của cô.
Không còn anh nữa.
Anh gọi cho bệnh viện.
"Tôi xin nghỉ."
Bác sĩ nói: "Anh điên rồi."
Anh nói: "Tôi mất người rồi."
Đêm đó anh không ngủ.
Sáng hôm sau anh đến sân bay.
Hỏi chuyến bay sớm nhất.
Nhân viên nói: "Chị ấy đi chuyến 10 giờ."
"Anh muộn rồi."
Anh ngồi sụp xuống.
Lần đầu tiên trong đời.
Kỷ Hành Việt khóc.
Không phải vì Giang Chi Giao.
Mà vì người đã thật lòng yêu anh.
Và anh đã đ.á.n.h mất.
Ba tháng sau.
Một MV ra mắt.
Ca sĩ mới: Hứa Thanh Lam.
Bài hát đứng top 1.
Tên bài: "Không tên".
Bình luận nhiều nhất:
"Giọng hát chữa lành."
"Ánh mắt có chuyện."
Kỷ Hành Việt xem đi xem lại.
Trong MV cô cười.
Tự do.
Rực rỡ.
Không còn nhìn ai bằng ánh mắt cầu xin.
Anh tắt video.
Gửi một tin nhắn.
Biết là không gửi được.
"Anh xin lỗi."
"Anh yêu em."
"Muộn rồi phải không?"
Bên kia không trả lời.
Vì số đó.
Đã không còn thuộc về cô.
Hứa Thanh Lam đang ở phòng thu.
Đeo tai nghe.
Hát.
Ánh đèn chiếu lên mặt.
Cô không còn là kẻ thay thế.
Cô là chính mình.
Và cô sống rất tốt.