Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền một cách điên cuồng, cũng muốn giúp anh thắt lưng buộc bụng.

Chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và studio, tan ca trực đêm là tôi lại tới chỗ anh giúp đỡ.

Nhiều lúc chỉ kịp chợp mắt một chút tại chỗ ngồi, sáng ra rửa mặt lại vội vã quay về bệnh viện.

Thời gian đó tôi gầy đi gần năm cân.

Cũng chính trong khoảng thời gian đó, tôi nghe đám anh em tốt của anh nói rằng công ty vừa nhận thêm một nhân viên mới.

Hôm đó tôi đến đưa đồ ăn khuya, thấy cậu ta đang hút t.h.u.ố.c ở cửa, vừa nhìn thấy tôi đã cười.

"Chị dâu lại tới làm nàng tiên ốc rồi đấy à."

Trò chuyện được vài câu, cậu ta tiện miệng nhắc tới chuyện đó.

Nói rằng cô nhân viên mới tên Trần Ý kia vừa tốt nghiệp đại học, tính cách hoạt bát hay cười.

Ngay ngày đầu tiên tới làm đã bày tỏ tình cảm với Lục Gia Ngôn trước mặt cả công ty.

Tôi sững người.

Cậu ta vội vàng giải thích thêm.

"Nhưng chị dâu yên tâm đi, anh Lục đã từ chối ngay tại chỗ rồi."

Lần đầu tiên tôi gặp cô gái tên Trần Ý mà anh hay nhắc tới.

Là vào ngày họp báo ra mắt game của Lục Gia Ngôn.

Buổi họp báo tổ chức vào thứ Bảy, để dành được ngày nghỉ này đi hỗ trợ anh, tôi đã phải tăng ca liên tục mấy đêm liền.

May mắn thay, buổi họp báo diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Tiệc ăn mừng buổi tối, tôi phải cố gắng lắm mới gượng dậy được để đến tham dự.

Trong phòng bao náo nhiệt vô cùng, tiếng cụng ly và tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc phòng, sự mệt mỏi từ những ngày qua ùa về, không biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, bên tai vẫn là tiếng người ồn ào.

Chẳng ai nhận ra tôi đã tỉnh.

Ánh đèn trong phòng bao mờ ảo, không khí đang rất sôi nổi, đám người vây quanh bàn ăn cười nói ầm ĩ.

Cái chai dùng để chơi trò thật hay thách đang nằm trên bàn, miệng chai chĩa thẳng vào Trần Ý.

Có người đập bàn hò reo.

"Trần Ý, nói thật đi, lần họp báo này có phải cậu là người tâm huyết nhất không? Ngày nào cũng tăng ca muộn nhất, về sau cả anh Lục, là vì mục đích gì đây?"

Trần Ý ngồi cạnh Lục Gia Ngôn, mặt đỏ bừng lên.

Cô ta mím môi cười, mắt liếc nhanh về phía người bên cạnh.

"Mọi người đừng nói bậy."

"Ai nói bậy chứ."

Người đó tiếp tục trêu chọc, nhìn thẳng về phía Lục Gia Ngôn, nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh Lục, nói thật đi, thời gian này Trần Ý vất vả giúp anh, lo liệu trong ngoài, là vì ai thì ai cũng nhìn ra cả rồi. Anh thực sự không hề lay động sao?"

Trong phòng bao yên tĩnh lại trong chốc lát.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Gia Ngôn.

Anh nói với giọng điệu đầy vẻ cười cợt.

"Đúng là rất vất vả."

Lục Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn Trần Ý, giọng kéo dài ra như đang trêu chọc cô ta.

"Vậy thì để cô ấy trở thành. "

Mắt Trần Ý sáng rực lên.

"Nhóm trưởng."

Vừa dứt lời, trong phòng bao đã vang lên một tràng tiếng xuýt xoa.

Anh em của anh vỗ bàn, chỉ vào anh.

"Lục Gia Ngôn, anh chán thật đấy."

Trần Ý đẩy anh một cái, làm nũng trách móc.

"Ai muốn làm nhóm trưởng của anh chứ."

Cô ta còn cố ý ngồi sát lại gần, gần như dán cả người vào cánh tay Lục Gia Ngôn.

Lục Gia Ngôn bật cười khẽ hai tiếng.

Chẳng ai nhận ra ở góc sofa kia, tôi đang lặng lẽ nhìn tất cả mọi chuyện.

Không khí vẫn náo nhiệt như cũ.

Nhưng tôi đẩy cửa phòng bao, bước ra ngoài.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ngắm màn đêm ngoài kia.

Gió đêm hơi lạnh, thổi vào mặt làm tôi khẽ rùng mình.

Không biết đã qua bao lâu, Lục Gia Ngôn bước đến phía sau tôi.

Anh lên tiếng rất tự nhiên.

"Em ra đây từ bao giờ thế?"

"Em đừng đi trước, anh uống rượu rồi không lái xe được, lát nữa em đưa anh về nhé."

Tôi liếc nhìn anh.

Thời gian này anh quá bận, thường xuyên phải đi tiếp khách, cứ uống rượu là gọi tôi đến đón.

Lần nào tôi cũng đến, không ngờ giờ anh coi đó là điều hiển nhiên.

Nhìn anh, tôi đột nhiên lên tiếng.

"Lục Gia Ngôn."

"Thời gian này, em cũng rất mệt."

Anh khựng lại.

"Em đã phải tăng ca liền mấy ngày, chỉ để dành thời gian hôm nay đi hỗ trợ anh."

"Buổi họp báo bận từ sáng đến tối, việc của anh, em chẳng bỏ sót một chuyện nào."

Giây phút này, tôi chợt thấy ngay cả việc cất lời cũng cần rất nhiều sức lực.

"Sao anh không bao giờ hỏi em có mệt không? Sao chưa bao giờ nghĩ đến việc tặng em chút phần thưởng nào?"

Lục Gia Ngôn im lặng nhìn tôi.

Phòng bao không xa lại truyền ra một tràng tiếng cười.

Giọng Trần Ý xen lẫn trong đó, vừa trong trẻo vừa lảnh lót.

Anh nhận ra điều gì đó, nhíu mày nói với tôi.

"Em nghe thấy rồi à?"

"Đừng suy nghĩ nhiều, vừa rồi mọi người chỉ đang trêu đùa thôi, có phải là thật đâu."

Tôi không nói gì.

Anh thở dài, bước lên trước một bước.

"Thính Thính, em đừng so đo với cô gái nhỏ yếu đuối người ta làm gì."

"Em khác biệt mà, em là bạn gái của anh, chúng ta với nhau, không cần thiết phải nói mấy chuyện này."

Trái tim tôi nhói lên từng đợt đau đớn.

Hốc mắt tôi cay xè, khó thở vô cùng.

"Lục Gia Ngôn, một là chúng ta chia tay."

"Hai là anh sa thải cô ta đi."

Tôi cố gắng vùng vẫy lần cuối cho đoạn tình cảm này.

Thế nhưng Lục Gia Ngôn chỉ nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn.

"Em đừng có vô lý gây chuyện nữa được không?"

"Chát!"

Tôi tát Lục Gia Ngôn một cái.

Ngày hôm đó, chúng tôi chia tay trong sự không vui vẻ.

4

"Đến nơi rồi, em vào nhà trước đi."

Lục Gia Ngôn đỗ xe dưới chung cư của Trần Ý.

Tôi cũng bị lời của anh cắt đứt dòng hồi ức.

"Cảm ơn anh Lục!"

Trần Ý cởi dây an toàn, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Hôm nay nhờ anh cho đi nhờ xe nhé, hôm khác em mời anh ăn cơm."

Lục Gia Ngôn bật cười.

"Được."

Tôi ngồi phía sau, nhìn cảnh hai người bọn họ chào tạm biệt nhau.

Nụ cười trên gương mặt Lục Gia Ngôn lộ rõ mồn một.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, cứ mỗi lần nhìn thấy Trần Ý, anh lại vô thức mỉm cười.

Đợi đến khi bóng dáng Trần Ý khuất hẳn, Lục Gia Ngôn mới khởi động xe.

Anh đưa tôi đến một quán cà phê dành cho các cặp đôi.

Cửa quán treo chuỗi đèn vàng ấm áp, bên trong bày biện đầy hoa khô và khung ảnh phong cách retro. Trên mỗi bàn đều có một bình thủy tinh cắm một bông hồng màu hồng.

Nhạc nền phát một bản tình ca thịnh hành, giai điệu ngọt đến phát ngấy.

Trông thì rất tinh tế, thích hợp cho mấy cô gái trẻ tới check-in chụp ảnh.

Lục Gia Ngôn thuần thục chọn một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, trông không giống lần đầu tiên tới đây.

"Một ly Cappuccino, một ly Americano."

Gọi món xong, anh mỉm cười với tôi.

"Trần Ý nói Cappuccino ở đây vị rất ngon, em thử xem."

Nói xong, có vẻ như anh nhận ra điều gì đó, nét mặt thoáng chút bối rối, thận trọng liếc nhìn tôi một cái.

Nhưng tôi không nhìn anh mà chỉ bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Lớp bọt sữa dày mịn, vị ngọt gắt đọng lại nơi đầu lưỡi.

Đúng là rất hợp khẩu vị mấy cô gái trẻ.

Tôi đặt tách xuống, không đụng đến lần thứ hai.