Đồng Thành đang vào giữa mùa hè, cái nóng oi bức phủ kín khắp nơi, khiến người ta khó chịu vô cùng.
"Tiểu Phong ngoan, Ý Châu sắp từ thành phố A về rồi, mai con ra sân bay đón anh ấy nhé."
"Sao ạ? Chú Hứa bận lắm sao?" Tưởng Nam Phong bực bội hỏi.
"Tiểu Phong bảo bối của mẹ là giỏi nhất mà, chú Hứa con khó khăn lắm mới đi công ty một chuyến!" Mẹ Tưởng xoa đầu Tưởng Nam Phong.
[Bố Hứa và mẹ Tưởng là gia đình tái hợp, Hứa Ý Châu đi thành phố A học năm hai đại học, Tưởng Nam Phong đang học lớp 12 ở Đồng Thành]
"Con đi, con đi! Được chưa ạ?" Tưởng Nam Phong không cãi nổi mẹ Tưởng đành phải đồng ý, mẹ Tưởng cười cười rồi ra khỏi nhà.
Tưởng Nam Phong lấy điện thoại ra, tiện tay nhắn cho một người có ghi chú là Cừu Trì.
[Mai phải ra sân bay đón sinh viên đại học, không đi chơi được]
[Châu ca về rồi à?]
Đối diện nhắn lại [Ừ···]
[Mai đi cùng không?]
[Sinh viên rồi còn chơi mấy trò trẻ con đó à?]
[Haiz··· cậu sợ thua châu ca mất mặt chứ gì?]
Tưởng Nam Phong đọc xong không để ý nữa, đi đến tủ quần áo lục một bộ trông rất chững chạc đặt lên giường, rồi cầm điện thoại xuống lầu.
Đi thang máy xuống dưới chỉ mất vài giây, bên ngoài trời nóng, Tưởng Nam Phong vừa ra khỏi cửa đã có cảm giác như tan chảy.
Mẹ Tưởng thấy Tưởng Nam Phong ngơ ngác đi về phía cửa, cười cười từ trên xe bước xuống nói: "Con đi đâu đấy? Để tài xế đưa đi."
Tưởng Nam Phong lên xe nói: "Mẹ mau về đi, nóng lắm, con ra ngoài mấy phút thôi, nhanh mà."
Mẹ Tưởng nghe xong gật đầu, nhìn cậu cười dịu dàng.
Cậu trong xe lập tức cảm thấy cả người sống lại.
"Thiếu gia, muốn đi đâu ạ?" Tài xế nhìn gương chiếu hậu hỏi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Đi trung tâm thương mại."
Xe chạy êm ru, từ Tương Hồ Cảng đến Lục Loan ở trung tâm thành phố chỉ mất khoảng nửa tiếng.
"Thiếu gia, ra ngoài nhớ liên lạc với cháu ạ." Tài xế từ từ mở cửa, Tưởng Nam Phong gật đầu nói: "Cảm ơn." Đẩy xe đẩy hàng đi vào.
Tưởng Nam Phong vừa đi vừa cúi đầu xem danh sách món ăn, lại tự lẩm bẩm: "Chậc··· cá giấm Tây Hồ, tôm bóc vỏ, thịt kho··· sao hắn tham ăn thế!"
Cậu bực bội gửi cho đối diện một cái sticker trợn mắt, một lát sau đối diện lại gửi một tin nhắn thoại.
Giọng đàn ông rất dịu dàng nhưng mang chút cưng chiều trêu chọc [Anh thèm mấy món này, giao cho em nhé, Tưởng Tiểu Phong]
Tưởng Nam Phong nghe xong có chút không giữ nổi, vành tai hơi đỏ lên.
Đột nhiên nhớ lại lời Hứa Ý Châu nói với mình trước khi đi thành phố A: "Tưởng Tiểu Phong phải uống nhiều sữa nhé, phải mau cao lên đấy."
Tưởng Nam Phong vẫn luôn cho rằng Hứa Ý Châu chỉ chê mình thấp, hơn nữa khi ấy Hứa Ý Châu còn phải mất thời gian thích nghi và ổn định cuộc sống ở thành phố A.
Một năm rưỡi rồi cũng chưa từng về một lần, trước đây cậu vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một câu trêu chọc của Hứa Ý Châu, chưa từng thật sự để trong lòng. Mãi đến ngay trước khi Tưởng Nam Phong ra khỏi cửa, cậu mới nghĩ thông câu nói đó, một năm rưỡi cũng không mấy để ý đến Hứa Ý Châu, cậu quyết định tự tay làm một bữa cơm để bù đắp.