Chương 3: Niềm vui của hung thú trước khi dùng bữa
Chiếc quạt trần trên đầu quay tít như thể sắp rơi xuống.
Tô Trừng Quang dùng khuỷu tay đè lên tờ đề thi, cổ tay cầm b.út không ngừng nghỉ, viết ra đáp án một cách lưu loát.
Cậu đang ngồi trên bục giảng, bên dưới lớp học im phăng phắc, mọi người đều cắm cúi làm bài tập, chỉ có tiếng gió thổi vù vù.
Tô Trừng Quang đeo kính gọng đen, bờ môi mím c.h.ặ.t, sống mũi cao và đường cằm ưu mỹ. Tách riêng từng bộ phận thì rất hoàn hảo, nhưng thiếu đi đôi mắt ấy, trông cậu thế nào cũng thấy tầm thường.
"Tô Trừng Quang, thầy giáo gọi cậu lên văn phòng."
Trước cửa lớp có một người đang đứng, là một cậu chàng mặt b.úp bê.
Cả lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Tô Trừng Quang dặn dò lớp phó học tập trông coi kỷ luật rồi đi theo cậu chàng mặt b.úp bê ra ngoài.
Hai người sóng vai đi trên hành lang, cậu chàng mặt b.úp bê liếc nhìn cậu, ánh mắt trực diện như bóng đèn pha.
Lý Minh Dương cố gắng phớt lờ gọng kính chướng mắt kia, không tự chủ được mà hồi tưởng lại gương mặt đẹp đến nghẹt thở ấy.
Lần trước trên bàn ăn, Tô Trừng Quang tháo kính ra để lau mắt kính. Anh vô tình nhìn thấy dung mạo không chút che đậy của Tô Trừng Quang, mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ làm nền, anh cứ ngỡ như nhìn thấy một đóa hoa đỏ rực nở trên cành cây khô khốc.
"Cậu vẫn chưa nói gọi tôi ra đây làm gì?"
Tô Trừng Quang khoanh tay, hơi nhíu mày, đề của cậu vẫn chưa làm xong, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian.
Lý Minh Dương đành nói thật: "Hôm nay sinh nhật anh Nguy, bọn Ô Hải đều đi cả rồi, cậu không thể một mình không đi chứ?"
"Vừa hay tôi đã xin phép thầy Thôi cho cậu rồi."
Tô Trừng Quang rơi vào thế khó, phân vân giữa việc làm bài tập và việc đắc tội với Nguy Ngân Hà.
Cuối cùng cậu thở dài: "Được rồi, đợi tôi dọn dẹp một chút."
"Chờ đã," Cậu chàng mặt b.úp bê móc từ trong cặp sách sau lưng ra một thứ.
"Cho cậu này." Anh đẩy một cuốn sổ ghi chép qua.
Tô Trừng Quang không nhận, kiên quyết từ chối: "Xin lỗi, tôi không nhận dịch vụ viết bài hộ."
Mặt b.úp bê quả nhiên xù lông: "Không phải bảo cậu viết bài hộ tôi, là có người bảo tôi đưa sổ tay Vật lý cho cậu!"
Tô Trừng Quang hớn hở nhận lấy, tùy ý lật mở một trang, quét mắt nhìn sơ qua.
Bên trong là những dòng ghi chép tay, sơ đồ từ trường và phân tích công thức trực quan, quá trình giải rõ ràng. Những cách làm tinh gọn mà cậu chưa từng nghĩ tới khiến đôi mắt cậu sáng lên.
"Cái này của ai vậy?"
Mặt b.úp bê vẫn đang lầm bầm lầu bầu, đại loại là kiểu làm ơn mắc oán gì đó.
"Cố Bất Vọng, anh ấy bảo tôi mang cho cậu."
"Ồ, anh ấy à, sao không tự mình đưa tới?" Tô Trừng Quang hỏi bằng giọng tùy ý, như thể chỉ thuận miệng hỏi chơi.
"Hôm nay anh ấy xin nghỉ, gửi tin nhắn bảo tôi mang hộ." Nói xong anh ta mới sực tỉnh, vội vàng đổi chủ đề:
"Cậu có đi không đây? Đừng bảo định làm xong bài tập mới đi nhé, đến lúc cậu xong thì tiệc tàn mẹ nó rồi."
"Được, đợi tôi thu dọn cặp sách." Tối nay lại phải thức đêm làm bài rồi.
Trong lúc cậu dọn dẹp, hệ thống hiện ra: 【Ký chủ, sao nhân vật chính thụ biết cậu học kém Vật lý vậy?】
Tô Trừng Quang không mấy để tâm: "Lần trước lúc tôi hỏi thầy Thôi bài Vật lý ở văn phòng, anh ta đứng bên cạnh, chắc là nghe thấy rồi."
Thầy Thôi tên đầy đủ là Thôi Tình, dạy cả lớp của Tô Trừng Quang và Cố Bất Vọng. Có lẽ nghĩ đến thành tích Vật lý của Cố Bất Vọng rất tốt nên lúc đó cô thuận miệng nói: Tiểu Quang à, sau này vào lớp 1 thì nhờ học thần chỉ bảo nhé.
Không ngờ Cố Bất Vọng lại ghi nhớ thật.
Hệ thống cảm thán: 【Nhân vật chính thụ tốt bụng ghê, người ta xin nghỉ rồi còn nghĩ cách giúp cậu.】
Tô Trừng Quang lại cười, đây chính là đặc điểm của nhân vật chính thụ: vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là người rất mềm lòng.
Nhưng đối với một kẻ qua đường như cậu mà nói...
Thì cái này gọi là không muốn nợ ân tình.
Với Tô Trừng Quang là thế, mà đổi lại là người khác cũng sẽ thế thôi, chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn bóng dáng Tô Trừng Quang không nhanh không chậm, đối diện với ánh mắt của cả lớp vẫn thong dong dọn dẹp sách vở trên bàn.
Lý Minh Dương giật giật khóe miệng, hừ, đổi lại là cái thằng nóng tính như Ô Hải thì chắc phát điên mất.
Nói thật, Tô Trừng Quang đúng là ra vẻ đại gia thật.
Lý Minh Dương thấy Tô Trừng Quang khá là không biết điều. Rủ cậu ra ngoài ăn cơm, cậu nói không có tiền.
Rủ cậu đi chơi, cậu nói: "Cậu bao đưa bao đón thì tôi đi, không thì thôi."
Đến lúc anh lái xe đến tận cửa nhà Tô Trừng Quang, phải đợi ròng rã nửa tiếng đồng hồ cho cậu làm xong bài tập. Đã vậy anh còn phải đối mặt với sự chỉ trích của Nguy Ngân Hà: Sao có mỗi việc đón người mà cũng làm không xong?
Lý Minh Dương cảm thấy, anh mới là đàn em, là nô tài của hai cái ông tướng này!
Đợi đến khi Tô Trừng Quang ra tới nơi, Lý Minh Dương nhịn không được nói: "Đại ca ơi, anh mua cái điện thoại đi."
Tô Trừng Quang: "Không mua." Điện thoại "cùi bắp" dùng tiện thế còn gì.
Lý Minh Dương thật sự chịu không thấu cái điện thoại trẻ con đó của cậu, toàn bị rớt mạng, tín hiệu lại thường xuyên chập chờn.
Cơ bụng tám múi của anh sắp vì nhẫn nhịn mà hiện ra luôn rồi: "Anh ơi, anh mới là anh trai duy nhất của em. Anh xem ngày nào em cũng làm chim đưa thư cho anh và Ngân Hà, một tháng chẳng được nửa xu mà toàn bị anh mắng, bị anh Nguy mắng, em dễ dàng lắm sao?"
"Ồ."
Tô Trừng Quang hiếm khi thấy c.ắ.n rứt lương tâm, đúng là có hơi t.h.ả.m thật.
Họ không học cùng lớp, bình thường Nguy Ngân Hà có yêu cầu gì đều tìm mặt b.úp bê, mặt b.úp bê lại đến thông báo cho cậu, đi tới đi lui thật tốn công tốn của.
"Được rồi, để hôm khác tính."
Tô Trừng Quang có điện thoại, chẳng qua là cậu không muốn dùng thôi.
Lần trước bị mặt b.úp bê "hố" một vố, cậu vẫn còn thù dai lắm.
Thấy dáng vẻ cứng đầu của cậu, mặt b.úp bê suýt thì tức c.h.ế.t.
Họ xuống lầu, cách đó không xa đỗ một chiếc Maybach màu đen, cửa xe mở rộng, bên trong tối om như hang ổ của dã thú.
Tô Trừng Quang đột nhiên khựng lại.
Khoan đã!
Cậu chưa mua quà, lát nữa lấy gì tặng Nguy Ngân Hà? Tặng cái đầu à?
Quên sinh nhật đại ca không phải là việc mà một đàn em tận tụy nên làm.