Nàng mặc giá y đỏ thắm, đứng giữa đám đông như một đóa mẫu đơn được lửa phủ lên, má cũng hồng rực theo sắc áo.
Bao người vây quanh chúc tụng nàng, vậy mà nàng vẫn nhìn thấy ta đang nép mình ở phía sau.
Nàng bước đến, tà váy dài quét nhẹ trên nền đá, phát ra tiếng vải lụa mềm mại kéo qua mặt đất.
“A Doanh, tỷ xin lỗi.”
Nàng nắm tay ta, đầu ngón tay hơi lạnh, giọng nói lại dịu như gió xuân: “Tỷ biết, An Chi ca ca… vốn dĩ nên thuộc về muội…”
Nàng rũ mi xuống, hàng mi run rất khẽ, dáng vẻ mềm yếu đến mức ai nhìn cũng tưởng nàng đang đau lòng thật sự.
Mẫu hậu lập tức xót xa.
Bà ôm tam hoàng tỷ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, lời nói mềm đi rất nhiều: “Chuyện tình duyên trên đời này vốn khó phân phải trái, nào có ai nên thuộc về ai. Con và An Chi mới là nhân duyên trời định. A Doanh ngoan ngoãn hiểu chuyện, nó sẽ hiểu cho con.”
Hiểu chuyện.
Lại là hai chữ hiểu chuyện ấy.
Mẫu hậu luôn bảo A Doanh phải biết điều, phải nhường tam hoàng tỷ.
Bởi vì tam hoàng tỷ là niệm tưởng cuối cùng Đức nương nương để lại cho bà.
Bởi vì tam hoàng tỷ không còn thân nương, nên nàng đáng thương hơn ta.
A Doanh biết chứ.
Thuở ban đầu, A Doanh cũng từng thật lòng thương tam hoàng tỷ.
Miếng mứt ngọt nhất, ta đưa nàng.
Cây trâm hoa đẹp nhất, ta cũng đưa nàng.
Ngay cả hộp nhạc biết ngân nga khúc hát mà phụ hoàng ban thưởng, ta cũng đem đến đặt trước mặt nàng.
Những gì tốt đẹp nhất ta có thể nghĩ ra, ta đều lần lượt dâng cho nàng bằng cả hai tay.
Nhưng thứ nàng nhìn trúng, lại là con b.úp bê vải mềm của ta.
Con b.úp bê ấy do Hiền nương nương khâu cho ta.
Hiền nương nương, A Doanh đến nay vẫn nhớ bà.
Khi mẫu hậu vừa lên ngôi hoàng hậu, bà bận đến mức bước chân cũng không có lúc dừng.
Bà phải lo cho hoàng huynh, bởi hoàng huynh là thái t.ử, ngày nào cũng bị bài vở chất thành núi đè lên vai.
Bà còn phải chăm tam hoàng tỷ mất mẹ từ nhỏ, bởi nàng thường xuyên ốm yếu, khiến mẫu hậu nhiều đêm ngồi bên giường chẳng dám chợp mắt.
Mẫu hậu nói bà không còn sức chăm A Doanh nữa.
Vậy nên bà đưa A Doanh đến chỗ Hiền nương nương.
Hiền nương nương ở trong một cung điện lặng lẽ, nơi ấy thanh tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió cũng trở nên dịu dàng.
Bà không ghét bỏ dáng vẻ ngây ngô của ta, ngược lại còn tự tay làm cho ta rất nhiều món ngon, ngon hơn cả những món tinh xảo trong Ngự thiện phòng.
Bà cũng cầm sách tranh ngồi cạnh cửa sổ, kiên nhẫn dạy ta nhận từng con chữ.
Dù một chữ ta phải đọc đi đọc lại mười lần, bà vẫn không hề sốt ruột, chỉ xoa đầu ta rồi nhẹ giọng bảo: “A Doanh đừng cuống, chúng ta học chậm một chút cũng chẳng sao.”
Đêm đầu tiên ở cung của bà, ta nhớ mẫu hậu đến không ngủ được, chỉ dám trốn trong chăn lặng lẽ rơi nước mắt, sợ phát ra tiếng sẽ khiến người khác phiền lòng.
Hiền nương nương biết chuyện, bà ngồi xuống bên giường xoa tóc ta, dịu dàng hỏi: “A Doanh ngoan, để nương nương khâu cho con một con b.úp bê ôm ngủ, có được không?”
Bà chọn tấm vải mềm nhất, lấy loại bông sạch nhất, còn thêm cả ít cánh hoa khô thơm nhẹ.
Dưới ngọn đèn nhỏ, bà cúi đầu khâu từng mũi chỉ, chậm rãi và cẩn thận như đang vá lại một giấc mơ cho ta.
Con b.úp bê sau khi hoàn thành vừa mềm vừa thơm.
Ôm nó vào lòng, ta nhanh ch.óng ngủ say, trong mộng cũng phảng phất hương hoa dịu ngọt.
Nhưng về sau, ca ca của Hiền nương nương là Trấn Bắc hầu qua đời.
Hiền nương nương cũng đổ bệnh, bệnh nặng đến mức không còn sức ngồi dậy.
Bà nắm tay ta, hơi thở mỏng như sương cuối thu, nói muốn gặp phụ hoàng thêm một lần.
Ta hoảng lắm, vội vàng chạy đi tìm phụ hoàng.
Khi ấy phụ hoàng đang nghị sự cùng quần thần, cửa điện đóng c.h.ặ.t.
Thái giám canh cửa rất hung, không những không cho ta vào, còn đẩy ta ngã khỏi bậc đá.
Ta lăn xuống dưới, trán bị rách, m.á.u chảy rất nhiều.
Ta không đưa được phụ hoàng đến gặp Hiền nương nương.
Hiền nương nương cứ như vậy lặng lẽ rời đi, cô độc như một ngọn đèn tắt giữa đêm sâu.
Con b.úp bê vải là thứ cuối cùng bà để lại cho ta.
Ta ngủ phải ôm nó.
Ăn cơm cũng muốn đặt nó bên cạnh.
Lúc buồn, chỉ cần đưa tay sờ vào lớp vải mềm ấy, lòng ta liền bớt lạnh đi một chút.
Vậy mà tam hoàng tỷ vừa thấy liền nói: “Con b.úp bê này xinh thật, cho ta mượn chơi một lát đi.”
Ta lắc đầu không chịu.
Ta ôm nó vào lòng, vội giấu ra sau lưng.
Tam hoàng tỷ liền không vui.
Nàng chạy đến trước mặt mẫu hậu, giọng nghẹn lại như sắp khóc: “Mẫu hậu, con b.úp bê của A Doanh… nhìn rất giống con b.úp bê năm xưa mẫu phi từng khâu cho con. Vừa trông thấy nó, nữ nhi lại nhớ mẫu phi…”
Mẫu hậu nghe vậy, mắt lập tức đỏ lên.
Bà đi đến trước mặt ta, chìa tay ra: “A Doanh, đưa b.úp bê cho tam hoàng tỷ.”
“Không.”
Lần đầu tiên trong đời, ta hét lên lớn đến vậy: “Đây là Hiền nương nương cho A Doanh, nó là của A Doanh.”
Sắc mặt mẫu hậu lập tức sầm xuống.
Bà không còn dỗ dành, cũng chẳng còn hỏi ta có bằng lòng hay không, chỉ đưa tay giật lấy.
Ta ôm b.úp bê rất c.h.ặ.t, khóc đến cổ họng đau rát.
Nhưng ta quá nhỏ, sức của mẫu hậu lớn hơn ta rất nhiều.
Chỉ một cái kéo mạnh, con b.úp bê ấy đã rời khỏi vòng tay ta.
Tam hoàng tỷ ôm b.úp bê đứng trước mặt ta, khóe môi nàng khẽ nhếch lên.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng khiến lòng ta rét run.
Hôm sau, ta lén đến cung của nàng, muốn đem b.úp bê trở về.
Ta tìm trên bàn, không thấy.
Tìm bên giường, cũng không thấy.
Ta tìm rất lâu, rất lâu, cuối cùng mới thấy nó nằm trong bùn đất ngoài hoa viên.