Ta sinh ra đã chẳng thể nhìn thấy cõi đời bằng đôi mắt.
Vậy mà trong đêm tân hôn phủ đầy sắc đỏ ấy, chỉ một khoảnh khắc nam nhân trước mặt đưa tay nhấc khăn hỉ xuống, ta đã biết người đang ngồi bên mình tuyệt đối không phải Tần vương, vị phu quân trên danh nghĩa của ta.
Hơi thở ấy thuộc về kẻ khác.
Là ám vệ luôn ẩn mình bên cạnh hắn.
Cũng là người đã lao xuống hồ cứu ta khỏi làn nước lạnh trong ngày ta suýt mất mạng.
Trên đời này chẳng mấy ai biết, đôi mắt ta tuy không thể đón ánh sáng, nhưng khứu giác lại nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
Ta có thể dựa vào mùi hương, hơi thở và từng chút khí tức mà nhận ra một người.
Ta thu hết sự sáng tỏ vào lòng, mềm giọng gọi như một tân nương ngoan thuận: “Phu quân.”
Nam nhân kia đáp lại rất thấp.
Hắn cố ép giọng mình ổn định, nhưng chút luống cuống bị giấu sâu bên dưới vẫn không thể thoát khỏi tai ta.
“Ừm, ta ở đây. Đêm đã khuya rồi, nàng uống rượu hợp cẩn xong thì nghỉ ngơi sớm.”