"Không có."
"Đừng giận mà, cậu muốn đi đâu? Tôi đi cùng cậu."
"Cậu quản tôi đi đâu làm gì."
"Mà này." Tôi khựng lại: "Nói đi thì phải nói lại, vị hôn thê của cậu rốt cuộc là ai thế?"
Trần Du im lặng.
Tôi lại càng thêm bực mình: "Cậu làm thế là chơi không đẹp rồi nhé, dù sao hai đứa mình cũng quen biết nhau bao nhiêu năm nay. Vợ tương lai là ai mà cũng không chịu tiết lộ cho tôi biết nữa à?"
"Trần Du! Mối quan hệ giữa tôi và cậu tuy rằng rất tệ, nhưng nếu cậu kết hôn, tôi vẫn sẽ gửi lời chúc phúc chân thành cho cậu mà."
Trần Du chịu thua, giơ tay đầu hàng: "Đại tiểu thư của tôi ơi, sớm muộn gì cậu cũng biết thôi."
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Cậu đính hôn từ bao giờ đấy?"
"Cậu không định mời tôi tham gia tiệc đính hôn đấy à?"
Trần Du lại tiếp tục im lặng.
Tôi trợn tròn mắt kinh hãi: "Cậu thật sự không định mời tôi à?!"
Trần Du đưa tay lên day day trán, bất lực nói: "Không phải, là vì cậu chắc chắn sẽ có mặt."
"Nghe thế còn tạm được." Tôi lúc này mới hài lòng.
"Đúng rồi, tiệc đính hôn của cậu là ngày nào thế, để tôi xem hôm đó mình có rảnh không."
"Thứ Tư tuần sau."
Ủa?
Tôi hơi khựng lại một chút.
Tiệc đính hôn của tôi dường như cũng vào Thứ Tư tuần sau thì phải?
"Không được!"
"Trần Du, sao tiệc đính hôn của cậu lại có thể trùng vào đúng ngày với tiệc đính hôn của tôi được chứ?!"
Tôi nhất thời cạn lời, chẳng thể hiểu nổi cái não của Trần Du đang chứa cái gì nữa.
Hắn rõ ràng biết thừa Thứ Tư tuần sau tôi đính hôn, vậy mà còn cố tình chọn ngày trùng khít với tôi.
Ý tứ gì đây?
Không phải là đang cố tình khiến tôi không thể đến tham dự đấy chứ?
"Cậu cố ý không muốn tôi đến dự tiệc đính hôn của cậu đúng không?"
Tôi thở dài một tiếng: "Không cho đi thì thôi, làm gì mà phải bày đặt lắm cớ thế."
Trần Du nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, trông hắn như kiểu có ngàn lời muốn nói nhưng nghẹn họng không thốt nên lời.
Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc có lý do gì mà Trần Du lại nhất quyết không muốn tôi xuất hiện như vậy.
Chẳng lẽ... mối quan hệ giữa tôi và cô dâu tương lai cực kỳ tồi tệ sao?!
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có chút thông cảm cho Trần Du rồi đấy.
"Trần Du, không phải là cậu định kết hôn với đứa con gái nhà họ Tô đấy chứ?!"
Thiên kim tiểu thư nhà họ Tô vốn là kẻ thù không đội trời chung với tôi từ thuở nhỏ.
Mối quan hệ nước với lửa của hai đứa tôi ai ai cũng biết, nó cũng chẳng phải bí mật gì trong giới, y hệt như chuyện tôi với Trần Du ghét nhau ra mặt vậy.
Trần Du im bặt không ho he một tiếng nào.
Tôi biết ngay mà, tôi đoán trúng ch.óc rồi!
"Trời đất, cái tính khí thối tha của Tô Na Na thì hai người lấy nhau về chắc ngày nào cũng đ.á.n.h nhau mất."
"Nhưng mà nhìn tổng thể thì cô ta sống cũng được, chúc hai người hạnh phúc nhé."
"Trần Du, sao cậu không nói gì thế? Dù tôi với cô ta không hợp nhau, nhưng tiệc đính hôn này tôi xin phép không đi đâu đấy."
"Thật sự không muốn nhìn mặt cô ta chút nào."
"Cứ hễ gặp nhau là lại kiếm chuyện cãi nhau với tôi!"
Trần Du kiên nhẫn nghe tôi luyên thuyên một hồi lâu, cuối cùng mới chịu mở cái miệng vàng ngọc: "Không phải cô ấy."
"???"
Tôi nghệch mặt ra nhìn hắn đầy hoang mang: "Chẳng lẽ là cô út nhà họ Chu?"
"Hay là đứa con riêng của nhà họ Trương?"
"Không thể nào là cái đứa tính tình bủn xỉn nhà họ Lý đấy chứ?"
Trần Du: "…"
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Cậu gây thù chuốc oán với nhiều người thế cơ à?"
Tôi bĩu môi: "Đâu có, chỉ là từng cãi nhau thôi, làm gì đến mức tệ lắm đâu."
Trần Du: "…"
"Thế tóm lại là ai? Tôi đoán trúng ai chưa?"
"Chưa." Trần Du đưa tay lên day day thái dương: "Bây giờ mà nói cho cậu biết thì chắc cậu không chấp nhận nổi đâu."
"Thứ Tư tuần sau cậu cứ đến tham dự tiệc đính hôn của mình như bình thường đi."
"Thế còn tiệc của cậu thì sao? Chẳng lẽ tổ chức sau tôi? Để tôi chạy show hết tăng một rồi sang tăng hai à?"
Trần Du: "…Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Trần Du cứ thích úp úp mở mở đ.á.n.h đố tôi mãi.
Nghĩ nát óc không ra nên tôi cũng lười chẳng thèm nghĩ nữa.
…
Thứ Tư tuần sau.
Sau một hồi bị đè ra trang điểm chải chuốt, tôi cũng có mặt tại tiệc đính hôn của mình.
Trong đại sảnh, phần lớn họ hàng thân thích đều đã đến đông đủ.
Tôi nhìn mấy vị cô dì chú bác trông vừa quen vừa lạ, nhất thời không nhớ nổi là trưởng bối của nhà nào.
Thế là tôi tiện tay tóm ngay một người phục vụ lại hỏi: "Hôm nay là tiệc đính hôn của nhà nào thế?"
"Dạ, là nhà họ Trần và nhà họ Lê ạ."
Ủa?
Nhà họ Trần?
Nếu tôi nhớ không lầm thì trong cái giới này chỉ có duy nhất một nhà họ Trần.
Chính là nhà của Trần Du.
Nhưng tôi có nghe nói Trần Du có em trai hay em gái gì đâu nhỉ?
Hắn chẳng phải là con một sao?
Chẳng lẽ... tôi phải kết hôn với một đứa con riêng được giấu kín bao năm qua của nhà họ Trần sao?!
Tôi bị chính suy nghĩ này của mình làm cho giật nảy mình.
Không đến mức đó chứ.
Dù thỉnh thoảng tôi có hơi ngang bướng làm bố mẹ đau đầu, nhưng họ cũng không đến nỗi đối xử với tôi như vậy.