Đại Di nương Lâm Phương gương mặt không một chút biểu cảm nói: "Đây là hình vẽ của Hàn Kha Nguyệt, các ngươi cứ lăng nhục Hàn Kha Nguyệt, rồi đem đến đây để vào một phòng làm một ả nữ t.ử bán thân. Cái này là mê hồn d.ư.ợ.c là một loại t.h.u.ố.c ngủ loại nhẹ hết công dụng trong 1 khắc. Sau 1 khắc đó các ngươi cứ làm như những gì ban nãy chúng ta đã bàn! Xong chuyện cứ ném ra ngoài đường cho thỏa thân rồi rời đi! Các ngươi hiểu chưa?"
Một người áo đen không che mặt lên tiếng: "Đã hiểu!" Gương mặt của gã ta có chút bặm chợn, bên má phải còn có một vết sẹo dài nhìn rất ghê rợn.
Nói xong đám người áo đen đó cũng lặng đi nhanh khuất vào con đường tắt tối tâm Lâm Phương nhìn người nữ nhân đã có tuổi ăn mặc hở hang mà nói: "Khi nào bọn chúng bắt về cứ ném Hàn Kha Nguyệt vào trong phòng rồi cho đám nam nhân đó vào chung phòng với ả! Ngươi làm được mà...Đúng không?"
Người nữ nhân đó mặt mài hớn hở đáp: "Được,được chứ! " Nói xong bà ta chìa tay ra lấy nhanh túi tiền to trên tay của Lâm Phương.
Tại một y quán nhỏ Hàn Liễu Dung nhảy từ trên nóc nhà xuống ôm lấy cô bé chạy vào tìm đại phu:
"Đại phu!Đại phu ở đâu?"
" Đây, tới đây! Tiểu thư đang tìm tiểu nhân à?" Một thiếu niên mặc bạch y,mặt mài son phấn đi ra, thân hình có chút thanh mảnh và cao ráo, dáng đi thì uyển chuyển chẳng khác mấy so với nữ nhân.
Hàn Liễu Dung nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của vị trước mặt liền không xét nên gọi là gì mà trực tiếp gọi thẳng: "Vị tỷ tỷ này phiền tỷ chăm hộ ta con bé, khi xong Nhị Hàn tiểu thư ta sẽ đền đáp!" Xong ả liền gấp rút chạy đi bỏ lại vị thiếu niên và cô bé kia ngơ ngác nhìn nhau.
"À,ờ... Hả? Tiểu muội này! Muội bị khó chịu ở đâu?"
Cô bé nhăn mặt nhìn chàng thiếu niên rồi nói ra một câu: "Ưm...Vị tỷ ca này muội đau ở chân."
"Tỷ ca là gì? Ta tên A Cổ Tất, cứ gọi ta là Tắt ca ca là được!" Chàng ta cười dịu dàng rồi nhìn tới nhìn lui đôi bàn chân nhỏ nhắn.
"A Cổ Tất tên kì quá à, muội không muốn gọi như vậy, muội gọi huynh là tiểu tỷ tỷ được hông?" Con bé ngây thơ nhìn gương mặt vừa tuấn lãng phong trần vừa hiền dịu ôm hòa như thục nữ mà nở nụ cười ngây ngất.
"Này, tiểu muội ta là nam nhân!"
Con bé tinh nghịch lấy tay quẹt từ má tới cầm của A Cổ Tất: "A!!! Cái này là gì? Sao mà nhìn giống bột mì của đại tỷ của muội quá!Hihi."
A Cổ Tất bất lực thở dài: "Ầy... Tùy muội vậy!"
Chàng ta đi mở ngăn tủ kế bên lấy một lọ t.h.u.ố.c dã nhuyễn đổ ra bác rồi lấy khăn nhúng nước chấm vào đó, lau nhẹ qua chỗ bị đỏ ở chân của con bé.
"Đau không?" Chàng ta ăn cần tỉ mỉ nhẹ nhàng lau vùng bị đỏ tím ở mắc cá chân của con bé ấy.
"Muội không đau." Đôi mắt đã điểm vài giọt óng ánh.
"Ha!Vậy mà còn không đau?" Chàng nở một nụ cười tỏ nắng, lộ rõ hàm răng trắng sáng của mình.Đôi mắt phượng hẹp dài của chàng cùng với tròng mắt xanh tựa như hồ, làm gương mặt có phần kinh hồng tuyệt mỹ lại càng sắc sảo hơn.Chiếc màn che cửa sổ bị gió thổi bay lên vài tia sáng của ánh trăng rọi vào gương mặt của A Cổ Tất, lông mi của chàng dài và cong, vài sợi tóc mái bay lên chiếc mũi cao.
Một nhan sắc băng thanh ngọc khiết như vậy dù có bị lớp son phấn nhấn chìm cũng chẳng thể che đi toàn bộ vẻ đẹp thanh tao tựa như một mỹ nhân của chàng.
"Tỷ ấy đẹp quá!" Con bé bị đ.ấ.m chìm vào trong nhan sắc của A Cổ Tất mà quên cả nỗi đau.
"C.h.ế.t tiệt! Dẹp luôn đi!Ta ném luôn,thật là treo màn trả có tích sự gì cả! Đã bảo sửa cái cửa sổ mà cứ lề mề hoài!" A Cổ Tất quát lớn mặt mài nhăn nhó giọng nói vốn thanh thót lại the thé giống như đ.ấ.m vào tai của người khác, thật khó nghe.
"..." Con bé bị tiếng quát mà tỉnh lại từ cơn say của mình.
Nữa canh giờ sau.
"Băng bó xong rồi! À mà muội tên là gì?Bao nhiêu tuổi rồi?"
Con bé hồn nhiên trả lời: "Muội tên Nha Đầu,năm nay 12 tuổi."
"12 tuổi?Tên Nha Đầu?Tên muội còn xấu hơn cả ta!Ta xin nói lại, ta tên A Cổ Tất năm nay 18 tuổi xin ra ở Tây vực!"
"Tây vực?" Con bé khó hiểu nghiêng đầu.
"Ừ, cụ thể thì là Tây Đô Quốc!"
"Vậy sao tỷ sống ở đây một mình vậy phụ mẫu huynh đâu?"
"A mẫu và a phụ của ta ở Tây Đô bị người dân đuổi g.i.ế.c vì một chiếc bánh bao!Ta và đại ca bị bọn người đó bắt vào Nam Lâu làm kỹ t.ử,ca của ta vì muốn bảo vệ ta mà hiến thân còn ta thì được một cô nương Trì Quốc đang đu dạo gần đó cứu giúp đưa về đây sinh sống!" A Cổ Tất vừa nói vừa vuốt tóc dài vàng óng của mình, đôi mắt chàng lạnh lẽo nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Bỗng nhiên A Cổ Tất lại cáu gắt: "Thật là!Mỗi lần nhìn cái cửa sổ mà tức n.g.ự.c! Người đâu! Nếu mà giờ các ngươi không sửa cái cửa sổ cho ta! Ta sẽ phá nát cái y quán này! Không làm ăn cái quái gì nữa hết!"
Khi vừa nghe xong lời nói của A Cổ Tất thì một người hớt hải chạy ra từ sâu bên trong y quán.
"Ầy...Thiếu chủ! Người bình tĩnh bọn ta đem người đến sửa ngay!"
A Cổ Tất lại vui vẻ bé bổng cô bé gầy yếu tên Nha Đầu lên rồi đi vào sâu trong y quán mở cửa phòng mình ra đặt cô lên giường rồi nói.
"Ngủ đi!Ta ngồi đợi vị tiểu thư kia!"
Trên Nóc Nhà Của Thanh Lâu, Lăn Thành nắp một trên đó để nghe trộm được cuộc trò chuyện của Lâm Phương và vị tú bà kia nên đã vội đi thông báo lại cho Kha Nguyệt đang ngồi ở trên lầu của một cái Tửu Lâu gần đó.
Thủy Nhược ngồi đối diện với Kha Nguyệt, mặt cô không vui gỡ cái cây trâm trên đầu xuống: "Cái tên Bạch Đậu này,hắn có bị biến thái không vậy chứ? "
"Nè!Thủy Nhược ta thấy vị công t.ử lúc nãy cũng tuấn tú ấy chứ tuy là che mặt nhưng cũng có thể thấy hắn không phải một người tầm thường,người ta đã có ý với muội,sao muội lại không thử mở lòng còn mắng người ta nữa,hay là muội đang để ý đến...Biểu ca của ta rồi?" Nàng nở một nụ cười tà mị làm cho Thủy Nhược vừa phải rùng mình vừa phải ngượng ngùng.
Lăn Thành đi đến bên Kha Nguyệt hắn cuối đầu nói nhỏ với Kha Nguyệt.Kha Nguyệt nghe xong liền cười tươi rồi nói: "Lăn Thành ngươi đưa Thủy Nhược về Hàn phủ trước đi!Ta đi có việc!"
Chưa đợi Thủy Nhược kịp phản ứng Lăn Thành đã đ.á.n.h ngất Thủy Nhược sốc lên vai chạy xuống lầu rồi mất tâm. Kha Nguyệt lúc này nhàn hạ đi chậm rãi xuống dưới lầu rồi,lặng lẽ đi một mình, nàng đi vòng vòng xung quanh rồi lại biến mất trong dòng người đông đúc.Đám người mặt đồ thường dân bám đuôi nàng ngơ ngác nhìn quanh rồi đột nhiên một vị cô nương la toáng lên: "A! Ngươi làm gì vậy?"
"Nuơng t.ử!!! Sao ngươi dám sàm sở nương t.ử của ta?" Một người đàn ông lực lưỡng lao vào đám người bám đuôi Kha Nguyệt mà đ.á.n.h đ.ấ.m túi bụi.
Kha Nguyệt lại đứng bên một góc mà cười khẩy: "Hừ! Cũng chỉ có vậy à?"
Người dân ở đó rất tôn trọng ngày thất tịch vì vốn là ngày lễ long trọng lại bị d*m t*c quấy phá tắt nhiên họ sẽ phải cáu gắt và ủng hộ hành vi của người đàn ông lực lưỡng ấy.
Hàn Kha Nguyệt đứng một bên nhìn kịch hay mà không biết khi nào kế bên mình lại có một người bí ẩn đang tiến đến.
"Ưm!"
Người bí ẩn đó bịt lấy miệng của Kha Nguyệt, nhưng nàng từ sớm đã có chuẩn bị, nàng dùng d.a.o găm mình giấu ở thắt lưng đ.â.m vào bụng của người phía sau, thừa cơ hắn bị đau mà bỏ chạy.
Đến một giang hàng nàng ném lên cho họ một túi tiền rồi lấy nhanh cái áo choàng lông mặc lên người. Chạy vội đến một cái cây liễu gần một con sông. Nàng đứng đó một lúc thì Lăn Thành từ trên nóc nhà cao mà bay nhẹ xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng.
"Chủ nhân!Tay của người?" Hắn ân cần nắm lấy đôi bàn tay mềm mại đã nhuốm m.á.u tươi của nàng.
"Không sao,là m.á.u của kẻ lúc nãy thôi!" Nàng thông thả ngồi xuống thả đôi bàn xuống bờ sông rủa trôi đi vệt m.á.u lớn ở lòng bàn tay.
Lăn Thành nhìn nàng bình tĩnh như vậy, cảm thấy nàng cũng không ngây thơ và ngốc nghếch như hắn từng nghĩ. Ít nhiều gì thì hắn cũng nhận ra so với lúc trước thì nàng của bây giờ thông minh hơn nhiều.
Hắn từng nghe ngóng được trong kinh thành ba năm trước nàng được bọn người dân chợ b.úa đặc cho một cái biệt danh Tiểu Thư Đần Độn. Hắn tuy lúc đó không quen biết gì nàng, nhưng cũng đã để ý đến người nữ t.ử tên Hàn Kha Nguyệt này. Mỗi lần khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thì điều sẽ ghé ngang Hàn phủ để xem Đại tiểu thư ngốc con gái Hàn Thái Phó Hàn T.ử Hào trong như thế nào? Cuộc sống có tốt không?
Và bây giờ hắn đã có được câu trả lời. Từ nhỏ sống trong nhung lụa yêu thương chiều chuộng, lớn lên lại mất mẫu thân bi thương hóa ngốc rồi bị người thân ám hại vừa bị ngốc lại vì t.h.u.ố.c mà hóa điên. Nửa đời của nàng chìm vào khoảng nước đục, tưởng chừng có thể để nước yên, rồi trong lành tinh khiết. Dù vậy thì sao? Những cận nước đục vẫn sẽ nằm ở đáy chúng tích tụ lại tạo thành một vũng bùn đen.
Giống như nàng của bây giờ đã bị ý ức của nguyên thân cùng ký ức của chính nàng đan xen vào nhau tạo thành một hố sâu của sự câm thù đầy oán niệm. Nhưng nàng hoàn toàn không nhẫn tâm tàn bạo vì nàng biết nàng càng nhẫn tâm thì càng đi sâu vào cuộc trả thù không thoát ra được, vì vậy nàng chọn cách khoan hồng để cho Hàn Liễu Dung được trong sạch. Chứ mục đích của nàng là phanh phui quá khứ lúc nhỏ của ả, và để ả nếm trải lại nó trong đêm nay ép ả đến con đường cùng. Đẩy ả vào ngõ cụt không có lối thoát.
Nhưng khi thấy ả hồi tâm chuyển ý nàng đã tha thứ vì dù gì đi nữa ả cũng từng bảo vệ cho Kha Nguyệt khi ả và nguyên thân còn là tỷ muội tình thâm nghĩa nặng.
Nàng đang trầm mặc nhìn vào gương mặt kinh thanh xuất tụ trên mặt nước mà trong lòng không ngừng cảm thán: "Cũng quá xinh đẹp rồi! Nàng Kha Nguyệt này nói một cách đầy chân thực thì nàng ấy có một gương mặt dù có là tiên nữ cũng không thể sánh bằng."
Nàng thoát giọng lạnh nhạt hỏi Lăn Thành: "Mọi chuyện ta nhờ ngươi sao rồi?"
Lăn Thành đang mải mê ngấm nhìn Kha Nguyệt cũng chợt tỉnh, lấp bấp trả lời: "Đang...Tiến triển như kế hoạch ban đầu!"
"Tốt! Giờ thì về phủ chờ tin vui thôi"
Hàn Liễu Dung đứng kế bên mẫu thân mình mà phờ phạc nói: "Mẫu thân... Dừng lại được chứ...? Chúng ta như vậy là quá đủ rồi...con...?"
" Chát " Một tiếng vang lên.
Gương mặt tuyệt mỹ như đúc tượng của Liễu Dung bị in hằng dấu đỏ hồng của bàn tay. Lâm Phương chính tay đ.á.n.h con gái mà bà ngày đêm săn sóc nuôi dưỡng để có một người nữ nhi kinh tài tuyệt diễm xuất chúng hơn người, làm bà ta nở mài nở mặt với bàn dân thiên hạ.
"Dung nhi,con và ta đã đi đến bước này còn quay đầu được sao? Nếu con không muốn mất Thất Vương thì con phải tàn nhẫn để có được người mình thương! Con hiểu không? Ta đã nói với con bao nhiêu lần là không được mềm lòng nhưng từ lần này đến lần khác con đều nhân nhượng, nương tay là sao,hả? " Lâm Phương đanh mặt,trợn mắt nhìn Liễu Dung.
"Nhưng... Tỷ ấy... Là đại tỷ của con...Là m.á.u mủ với con...Con không nỡ." Liễu Dung cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn Lâm Phương.
"Được thôi,Hàn Liễu Dung con không cần danh phận chính thất thì ta cần!Ta không muốn cả đời sống với danh là thiếp thất! Chỉ cần chuyện này đủ lớn thì ta có thể bịa ra vụ 5 năm trước Đại phu nhân Hàn gia có giao tình với nam nhân khác sinh ra Kha Nguyệt rồi m.a.n.g t.h.a.i trước thành hôn, chỉ cần có vậy thôi mẫu t.ử ta sẽ thành chính thất!Liễu Dung ta muốn con...!!! "
Chưa nói hết lời cuối, Hàn Liễu Dung đã vô tình đ.á.n.h bà ta ngất xỉu rồi gọi cho người ở Hàn gia đưa bà về.
Còn nàng ta thì thong dong nhảy lên nóc của t.ửu lâu, ngước mắt nhìn những ngọn thiên đăng trên bầu trời.
Ở Y quán giờ đây A Cổ Tất bị tiểu Nha Đầu quậy phá không ngủ được.
"Tiểu tỷ tỷ, ta muốn ra ngoài chơi " Giọng nũng nịu cầu khẩn.
"Muội bị chật khớp không có đi được đâu! Ngoan! Ngủ đi,ngày mai ta cho kẹo, há!" Chàng ta ể oải xoay mình.
"Không chịu!Không chịu!" Tiếp tục quậy phá giấc mộng đẹp của A Cổ Tất.
"Thôi...!Được rồi!Mai ta cho muội ăn nguyên một đóng kẹo hồ lô luôn nha!Cả bánh đào nữa haaa?"
"Ò..hihi " Nha Đầu ngoan ngoãn nằm kế bên A Cổ Tất giọng ngọt ngào cất tiếng: "Tiểu tỷ tỷ thật là tốt bụng!"
A Cổ Tất tuy nhắm mắt nhưng trong lòng thầm mắng: "Đây là khắc tinh của ta khi thầy bói nói đó sao? A....A....A thật là, tức c.h.ế.t ta rồi! Không biết đâu ra một vị muội tinh nghịch nữa! Không lấy được tiền t.h.u.ố.c còn bị hành! Vị tiểu thư hồi nãy đang cố tình trêu ta à?"