Trong Càn Thanh điện, Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt lại chan chứa sự hoài niệm.
Chiêu lão gia quỳ xuống hành lễ. Chiêu Tri Vy theo sau, cũng ngoan ngoãn làm lễ theo đúng quy củ.
"Mười năm không gặp, tiểu Tri Vy đã trưởng thành rồi." Hoàng thượng cất giọng, có chút cảm khái.
"Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Chiêu Tri Vy đáp lễ, giọng cung kính.
Hoàng thượng còn chưa kịp nói thêm câu nào, Hoàng hậu đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, tự mình bước xuống, đích thân đỡ Chiêu Tri Vy lên.
Đôi tay bà run run nắm lấy tay nàng, ánh mắt ngấn nước:
"Đứa nhỏ này... về rồi."
Chỉ một câu nói giản đơn ấy, nhưng chan chứa cả mười năm thương nhớ. Hoàng hậu vốn yêu quý Chiêu Tri Vy như con ruột, ngày nàng theo phụ mẫu rời kinh bà đã khóc suốt mấy đêm liền. Nay gặp lại, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ thế trào ra, không kìm được.
Giữa không khí ấm áp ấy, một giọng thái giám vang lên, phá tan sự tĩnh lặng:
"Thái t.ử điện hạ giá đáo."
Chiêu Tri Vy theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa điện.
Một bóng người mặc cẩm bào đen huyền bước vào, dáng vẻ trang nghiêm, từng bước đi vững chãi mang theo khí chất bức người — Tư Mã Huyền Du.
Ánh mắt hắn lướt qua nàng chỉ một thoáng ngắn ngủi, rồi lại bình thản dời đi, như thể trước mắt chỉ là một khuôn mặt xa lạ chưa từng chạm mặt.
Chiêu Tri Vy cũng chẳng mảy may nhận ra. Trong đầu nàng lúc này chỉ thoáng qua một suy nghĩ ngây ngô: Thái t.ử ca ca lớn tới như vậy rồi sao?
Nàng không hề hay biết, người đứng trước mặt mình đây, chính là công t.ử áo đen đêm qua, người mà nàng vừa cất chiếc quạt kỷ niệm vào ngăn kéo sáng nay.
Tư Mã Huyền Du hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Chỉ có bàn tay giấu trong ống tay áo rộng là khẽ siết c.h.ặ.t lại, đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn qua hai người, chợt bật cười, giọng đầy hoài niệm:
"Bổn cung còn nhớ, năm xưa Vy Vy cứ bám theo Thái t.ử, gọi 'thái t.ử ca ca' suốt cả ngày, đi đâu cũng đòi theo cho bằng được. Có lần còn đòi ngủ chung một giường với huynh ấy, làm cả hoàng cung không ai dỗ nổi."
Tri Vy lập tức đỏ bừng cả mặt lẫn tai, cúi gằm đầu xuống, giọng ấp úng:
"Nương nương... con nhỏ khi đó không hiểu chuyện, xin người đừng nhắc nữa."
Nàng bây giờ đã không còn là tiểu cô nương tám tuổi ngày ấy, vô tư đến mức chẳng biết ngượng là gì. Mười năm ở biên quan, dẫu tính tình vẫn còn nét phóng khoáng, nhưng đến những chuyện liên quan đến nam nữ, đặc biệt là chuyện liên quan đến một người mang thân phận cao quý như Thái t.ử, nàng lại không tránh khỏi lúng túng.
Hoàng thượng cũng cười theo, còn cố tình chêm thêm một câu:
"Ta nhớ có lần Thái t.ử còn dõng dạc tuyên bố sau này nếu không phải nữ nhi Chiêu gia thì không cưới."
"Phụ hoàng!" Huyền Du hiếm khi lên tiếng ngăn, giọng nói khẽ mang theo chút gì đó không tự nhiên.
Chiêu Tri Vy lúc này đã đỏ đến tận chân tóc, chỉ ước gì có một khe hở trên nền gạch để chui xuống.
Nàng liếc trộm Huyền Du một cái, thấy hắn vẫn đứng đó, sắc mặt không đổi, nhưng cái tai... cái tai kia hình như cũng ửng hồng.
Hoàng hậu nhìn cảnh hai đứa trẻ ngày xưa nay đã lớn khôn, trong lòng cảm khái vô hạn. Bà xoay người, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì hay ho.
"Vy Vy lâu rồi không đến ngự hoa viên, chắc cũng nhớ cảnh cũ." Bà nói, rồi quay sang Huyền Du. "Huyền Du, con dẫn Vy Vy đi dạo một vòng đi. Để nó ở đây nghe mấy ông già bà già chúng ta ôn chuyện xưa, buồn chán c.h.ế.t."
Huyền Du khẽ cúi đầu. "Nhi thần tuân chỉ."
Chiêu Tri Vy còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình bị mẫu thân đẩy ra khỏi điện, sóng vai cùng vị Thái t.ử điện hạ, hướng về phía ngự hoa viên.
Ngự Hoa Viên
Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách giữ đúng lễ nghi, không xa cũng không gần.
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương hoa từ những khóm mẫu đơn hai bên lối đi. Chiêu Tri Vy đi mà mắt cứ ngó nghiêng khắp nơi, trong lòng vẫn còn ngượng ngùng vì câu chuyện lúc nãy, nên cố tình không nhìn về phía người bên cạnh.
Đang mải nghĩ ngợi, một bên chân nàng vô tình đá phải tà váy bên kia.
"A…"
Cơ thể nàng chao đi, sắp ngã sấp về phía trước.
Một bàn tay nhanh ch.óng vươn ra, nắm lấy khuỷu tay nàng, kéo lại đúng lúc.
Chiêu Tri Vy đứng vững, tim còn đập thình thịch, ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt Tư Mã Huyền Du chỉ cách mình chưa đầy nửa thước, gần đến mức nàng có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.
"Cẩn thận."
Hắn nói, giọng vẫn bình thản như thường lệ, nhưng bàn tay đỡ lấy nàng chưa vội buông ra ngay.
Chiêu Tri Vy vội vàng lùi lại nửa bước, né tránh ánh mắt, mặt lại đỏ lên lần nữa. Nàng che giấu sự lúng túng bằng cách lầm bầm phân bua:
"Ta... ta quen mặc kỵ trang cưỡi ngựa trên biên quan rồi, vẫn chưa quen được mấy bộ váy khuê các rườm rà thế này. Cứ hễ bước nhanh một chút là lại vướng chân."
Huyền Du nhìn nàng, khóe môi khẽ giãn ra một chút, không hẳn là cười, nhưng cũng không còn vẻ lạnh nhạt như lúc ở trong điện.
"Vậy thì đi chậm thôi."
Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến Tri Vy thấy trong lòng dịu xuống hẳn, không còn ngượng ngùng nhiều như trước nữa.
Hai người đi tiếp, tốc độ đã chậm lại theo đúng như lời hắn nói. Đi qua một khúc quanh, trước mắt hiện ra một cây hạnh cổ thụ, tán lá xanh um rợp cả một khoảng sân nhỏ.
Huyền Du dừng bước.
"Cây hạnh này…" Chiêu Tri Vy nhìn lên, trong mắt dần hiện ra vẻ ngỡ ngàng.
"Nàng từng trèo lên đó, rồi mắc kẹt trên cành, khóc gọi cả nửa canh giờ không ai nghe thấy." Tư Mã Huyền Du tiếp lời, ánh mắt nhìn về phía tán cây.
Chiêu Tri Vy trợn tròn mắt. "Thái t.ử… cũng nhớ chuyện đó sao?"
"Là ta trèo lên đó bế muội xuống."
Hắn nói, giọng nhẹ như đang kể một chuyện đã cũ đến mức phủ bụi thời gian.
"Nàng khi đó khóc đến mức nấc cụt, còn c.ắ.n vào tay ta một cái, để lại dấu răng cả tuần không tan."
"Có chuyện đó sao?" Chiêu Tri Vy hoàn toàn không nhớ nổi chi tiết ấy, chỉ biết trợn mắt nhìn hắn, không dám tin.
Tư Mã Huyền Du đưa cổ tay áo lên một chút, để lộ một khoảng da trắng nơi cổ tay, nơi có một vết sẹo nhỏ mờ mờ, gần như không chú ý sẽ không nhận ra.
"Vẫn còn dấu vết."
Chiêu Tri Vy nhìn vết sẹo ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa áy náy, vừa có chút gì đó ấm áp khó gọi tên. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
"...Xin lỗi. Ta thật sự không nhớ mình từng làm chuyện quá đáng như vậy."
"Không sao. Ta nhớ là được."
Huyền Du hạ tay áo xuống, che lại vết sẹo, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Câu nói giản đơn ấy, nhưng lại khiến Tri Vy sững người một thoáng. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy vị Thái t.ử lạnh lùng trước mặt mình, hình như không lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn chút nào.
Gió thổi qua tán hạnh, vài cánh hoa trắng rơi lả tả xuống vai hai người.
Tri Vy đưa tay hứng lấy một cánh hoa, khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo chút hoài niệm:
"Mười năm rồi. Ta cứ tưởng những chuyện ở đây, ta đã quên sạch."
"Nhưng nơi này vẫn còn nhớ ta." Nàng ngẩng đầu nhìn tán cây.
Tư Mã Huyền Du đứng bên cạnh, nhìn nàng dưới bóng hoa hạnh rơi, trong lòng thầm nghĩ:
Không chỉ nơi này nhớ nàng.
Hắn không nói ra câu đó. Chỉ lặng lẽ đứng đó, để gió mang hương hoa hạnh lẫn vào khoảng không tĩnh lặng.