Khóe môi anh cong lên, nở nụ cười gian xảo như hồ ly.
“Tất nhiên là để dùng mỹ nam kế.”
“Không ngờ có người rõ ràng thèm anh đến chảy cả nước miếng, cuối cùng vẫn chạy mất.”
Tôi không nhịn được lườm anh một cái.
Người này thật là…
Thì ra anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
Biết thế lúc ấy tôi đã nhào tới đè anh xuống.
“Tại sao anh không nói cho em biết?”
Tôi khẽ móc lấy ngón tay anh.
Trên ngón áp út vẫn còn một vết sẹo mờ, do mảnh kính vỡ trong vụ t.a.i n.ạ.n để lại.
“Lỡ như lần này anh không tỉnh lại thì sao...”
Nói đến đây, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Anh nâng mặt tôi lên, chăm chú nhìn tôi.
“Bởi vì anh sẽ giải quyết tất cả.”
“Nếu một lần không được thì hai lần.”
“Hai lần không được thì ba lần...”
“Cho dù phải làm lại vô số lần.”
“Anh vẫn sẽ đưa ra cùng một lựa chọn.”
Nỗi đau trong lòng bất chợt hóa thành nước mắt, lăn dài trên má.
Dung Kỳ vừa lau nước mắt cho tôi, vừa đột nhiên hỏi:
“Em có thấy ở đây còn thiếu gì không?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
“Thiếu gì cơ?”
“Giang Hòa???”
Đột nhiên anh xù lông.
“Em đã cướp mất sự trong trắng của anh, chẳng lẽ không định cho anh một danh phận sao?”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của Dung Kỳ.
Lần này...
Đến lượt tôi chủ động.
“Dung Kỳ, anh có đồng ý cưới cô Giang Hòa không? Dù bệnh tật hay nghèo khó, anh vẫn sẽ yêu cô ấy...”
“Anh đồng ý.”
“Kiếp này.”
“Kiếp sau.”
“Và cả những kiếp sau nữa.”
“Anh đều đồng ý.”
Thì ra trên thế gian này...
Thật sự có một người yêu tôi hơn cả sinh mệnh.
Tôi chỉ cần đứng ở đó.
Anh sẽ không chút do dự chạy về phía tôi.
Lần này.
Và mọi lần sau nữa.
(Hết).