Chưa kịp nhìn rõ, đầu tôi đã bị một bàn tay nâng lên.
Tôi cố mở to mắt nhìn người trước mặt.
Hàng mày mắt thanh tú.
Trong mắt còn mang theo ý cười.
Đẹp trai thế này, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Tôi hiểu rồi.
Tôi lập tức nhào tới ôm lấy eo anh.
Khóc lóc om sòm.
"Đồ buôn người c.h.ế.t tiệt! Sao lại bắt cóc chồng tôi mất rồi? Chồng ơi... hu hu hu... sao giờ anh mới tới?"
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Người trước mặt cúi xuống.
Gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt khiến tôi choáng váng.
Theo bản năng tôi dán sát lại nhưng bị anh bóp cằm, không thể nhúc nhích.
Dù đầu óc mơ hồ, tôi vẫn nghe ra trong giọng anh có vài phần lạnh lùng.
"Em đang gọi ai?"
Đúng lúc ấy, giọng nữ trong đầu vẫn điên cuồng gào thét.
[Im miệng đi! Đây không phải chồng cô! Mở to hai con mắt của cô ra mà nhìn!]
Tôi không phục.
Giơ nanh múa vuốt lao vào người anh.
"Anh... anh chính là chồng em. Chồng ơi, nói gì đi..."
Gương mặt đẹp đẽ ấy chợt nở nụ cười.
Niềm vui hiện rõ giữa hàng mày khóe mắt.
"Thích chồng à?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
"Muốn anh hôn em?"
Đầu tôi gật đến mức sắp rơi xuống.
Kiều Lạc đứng dậy, bổ sung: "Đúng vậy. Ở trong ký túc xá cậu ấy cũng gọi cậu như thế. Tự nhiên tôi nhớ ký túc xá bị cháy rồi, tôi đi trước."
Nói xong, cô ấy đi được hai bước lại quay về.
"Đưa người về cẩn thận. Không thì tôi vặt đầu cậu."
Lục Kỳ Niên lại cười.
"Cậu yên tâm. Tôi sẽ không nhân lúc người ta say mà giở trò lợi dụng đâu. Nếu làm thế. Không cần cậu ra tay. Tự tôi vặt đầu mình."
Tôi chỉ thấy họ ồn ào quá.
Chồng tôi chẳng để ý đến tôi.
Cứ đứng đó lảm nhảm cái gì đó.
Tôi tức giận lắc cái đầu nặng trĩu, rồi đ.â.m thẳng vào người anh.
"Đau… Sao cứng thế?"
Khác hẳn tưởng tượng của tôi là húc bay anh đi.
Đầu tôi đau muốn c.h.ế.t.
Cơ bắp trên người anh cứng như đá.
Kiều Lạc nhìn tôi bằng ánh mắt "không thể cứu nổi".
Rồi nhanh ch.óng bỏ đi.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn gương mặt hoàn toàn đúng gu mình.
Lòng lại ngứa ngáy.
"Thích… Muốn hôn."
Tôi lảo đảo đứng dậy.
Định hôn anh một cái.
Ai ngờ, Lục Kỳ Niên như đoán trước được hành động của tôi.
Anh lùi về sau nửa bước.
Thế là tôi lao thẳng vào lòng anh.
Nhìn thấy nhưng không hôn được.
Đau khổ quá.
"Hôn một cái. Chỉ một cái thôi."
Tôi giơ một ngón tay lên.
Lục Kỳ Niên nắm lấy tay tôi rồi hạ xuống.
Bất lực nói: "Có ai xin hôn mà giơ ngón giữa không?"
Đẹp quá.
Sao lại có người đẹp đến thế.
Mỗi lần anh nói chuyện.
Chỉ cần hàng mày khẽ động.
Lòng tôi như có tám trăm chiếc lông vũ đang cào.
Mỗi khi anh cười, ánh mắt lấp lánh.
Tôi chẳng thể rời mắt nổi.
"Thật sự muốn hôn sao? Tôi không muốn lợi dụng lúc người khác say đâu. Nhưng nếu em cứ thế này… Tôi cũng..."
Anh cúi đầu.
Tựa lên vai tôi.
Giọng khàn khàn.
"Không nhịn nổi."
Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên bên tai.
Hơi thở nóng rực.
Tôi...
Thật sự...
Sắp không nhịn nổi nữa rồi!
Tôi gần như bấu c.h.ặ.t vào áo anh.
Muốn kéo anh cúi xuống.
Lục Kỳ Niên chỉ cười.
Không né tránh.
Hàng mi dày khẽ rung như cánh bướm.
Theo lực kéo của tôi.
Anh chậm rãi cúi xuống.
Càng lúc càng gần.
Môi tôi sắp chạm đến môi anh.
Đột nhiên, anh dừng lại rồi đứng thẳng người.
Tôi sắp phát điên.
Lục Kỳ Niên nắm lấy bàn tay đang quậy phá của tôi.
Nhẹ giọng: "Hựu Hy. Bây giờ em không tỉnh táo. Để tôi đưa em về trước, được không?"
Trong đầu vẫn có một giọng nói la hét.
Nói rằng, đây không phải chồng tôi.
Ha.
Tôi không tin.
Tôi tủi thân nhìn anh.
"Anh không thích em nữa phải không? Đến hôn em một cái cũng không chịu."
Lục Kỳ Niên nâng mặt tôi lên, khẽ cười.
Đôi mắt màu hổ phách như chứa ánh trăng đêm.
Dịu dàng, yên bình.
"Có thích. Chính vì thích em. Nên tôi càng phải bảo vệ em. Tôn trọng em."
Tôi đang định nói gì đó.
Thì trong đầu bỗng vang lên một tiếng nổ ch.ói tai.
"Xong rồi. Trong đầu em có người đang nói chuyện. Chắc em sắp c.h.ế.t rồi."
Người trước mặt lại bật cười.
Đưa tay xoa đầu tôi.
"Em say thật rồi. Để tôi xoa đầu. Sẽ dễ chịu hơn. Lát nữa tôi đưa em về."
5
Tôi mơ mơ màng màng.
Đến lúc Kiều Lạc đỡ lấy tôi.
Tôi lại vùng vẫy dữ dội.
"Hu hu hu… Chồng ơi, anh đi đâu vậy? Tên buôn chồng c.h.ế.t tiệt! Em nhớ anh đến mức bỏ học quên ăn. Đừng đi. Chỉ cần anh ở lại. Bảo em lái siêu xe, ở biệt thự em cũng chịu."
Kiều Lạc bất lực ôm trán.
Một tay vẫn phải giữ tôi.
Sợ tôi ngã đập đầu.
"Cậu nói gì đi. Dỗ cậu ấy đi. Mau lên. Say rồi còn bướng hơn cả trâu."
Tôi như con cá vừa nhảy khỏi mặt nước.
Không ngừng vùng vẫy.
Kiều Lạc đẩy tôi về phía Lục Kỳ Niên.
"Vợ cậu thì cậu ôm đi. Đừng để cậu ấy nhảy múa trong lòng tôi nữa."
Lục Kỳ Niên vội vàng đỡ lấy tôi.
Giọng càng dịu dàng hơn.
"Tôi hứa. Ngày mai lúc em tỉnh lại. Tôi vẫn sẽ ở đây đợi em. Bây giờ đi nghỉ trước nhé?"
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.
Nước mắt lưng tròng.
"Vậy lúc anh ra ngoài săn b.ắ.n… Nhất định phải cẩn thận."
Anh bật cười nhưng vẫn kiên nhẫn đáp.
"Được. Tôi hứa. Em yên tâm."
Tôi nhìn anh thật lâu.
Thấy anh gật đầu đầy chắc chắn.
Lúc ấy mới an tâm.
Kiều Lạc nói: “Phiền cậu chăm sóc cậu ấy giùm tôi. Hôm khác tôi mời cậu ăn cơm."
Cô ấy kéo tôi lại.
Tôi rất biết điều.
Lập tức rúc vào lòng cô ấy.