Dù hiện tại chị ấy có hơi mờ nhạt ở nhà, Nguyễn Thu Dương vẫn một mực tôn sùng chị là người chị cả tuyệt vời nhất.
Ở trường, Diệp Thu Văn là nhân vật nổi đình nổi đám, xinh đẹp, học giỏi, thường xuyên được chọn lên phát biểu. Sự giác ngộ chính trị và tư tưởng của cô rất cao, đúng chuẩn tương lai làm cán bộ.
Nguyễn Thu Dương tự hào khi nhắc đến Diệp Thu Văn, nhưng lại tỏ vẻ chán ghét ra mặt khi nhắc tới Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết hay Nguyễn Thu Nguyệt. Cô không bao giờ thừa nhận Nguyễn Khê là chị ruột, hay Nguyễn Khiết là chị họ từ quê lên, và Nguyễn Thu Nguyệt thì mờ nhạt đến mức cô chẳng buồn bận tâm.
Ngược lại, Tô Manh Manh chơi thân với cô vì hợp tính. Cả hai đều thích làm điệu, thích mặc đẹp, Tô Manh Manh ăn mặc rất thời thượng, lại cùng gu, hơn nữa bố của Tô Manh Manh cũng giữ chức vụ không nhỏ.
Nguyễn Thu Dương không coi trọng Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết, Nguyễn Thu Nguyệt, và tất nhiên họ cũng chẳng để cô vào mắt. Mặc kệ cô có ai chơi cùng hay không, họ bơ đi cho lành, tránh phải đôi co mất thì giờ.
Nguyễn Khê hạn chế tối đa việc giao tiếp với Phùng Tú Anh, vì cô nhận ra rõ sự ghét bỏ từ bà. Thái độ của bà với Nguyễn Thu Nguyệt là sự ngó lơ, còn với Nguyễn Khê là sự ghét cay ghét đắng, hiển nhiên bà chẳng hề coi trọng cô.
Chắc mẩm bà đang tính kế nuôi cô và Nguyễn Khiết cho lớn, rồi gả đi cho rảnh nợ.
Ngẫm cũng phải, một đứa con gái lớn lên từ đồng quê, cục mịch, quê mùa, ăn nói cộc lốc, tính tình nóng nảy, động tí là xù lông nhím, so với một Diệp Thu Văn thông minh, khéo léo, chu toàn mọi việc, thì quả là một trời một vực. Làm sao mà cô bì kịp!
Cô chẳng có ý định tranh giành, cũng chẳng rảnh rỗi đi chứng minh bản thân để Phùng Tú Anh thay đổi suy nghĩ. Bởi vì Phùng Tú Anh không xứng để cô phải xu nịnh, lấy lòng. Đời này, cô không bao giờ quỵ lụy bà.
Nguyễn Trường Phú thì có vẻ công bằng hơn, không thiên vị ai rõ rệt. Ai làm sai thì ông mắng, ai làm tốt thì ông khen. Tuy nhiên, ông cũng hiếm khi ở nhà.
Ngoài giờ ăn, Nguyễn Khê hầu như không gặp ông. Có lúc đến bữa ăn cũng chẳng thấy mặt, vì ông bận họp hành, tăng ca ở cơ quan, hoặc đi công tác ròng rã cả chục ngày trời mới về.
Khi Nguyễn Trường Phú vắng nhà, mọi thứ trở nên lộn xộn, nhất là những trận cãi vã không dứt giữa Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thu Dương. Nguyễn Khê chẳng buồn để tâm, còn Phùng Tú Anh thì cứ đụng chuyện gì cũng lôi Diệp Thu Văn ra hỏi ý kiến, nâng niu con bé như báu vật.
Nguyễn Khê tinh ý nhận ra tất cả, nhưng cô không để những chuyện đó làm bận tâm. Thời gian của cô dành trọn cho việc học cùng Nguyễn Khiết. Cô lật tung sách vở, nắm chắc kiến thức, giải bài tập miệt mài.
Kể cả khi nghỉ hè, ai nấy đều mải chơi, cô và Nguyễn Khiết vẫn cắm cúi ôn luyện.
Phùng Tú Anh chẳng mảy may đoái hoài đến hai chị em, hầu như không nói chuyện, cũng không bao giờ bước chân vào phòng họ. Thấy hai đứa cứ ru rú trong phòng, bà đ.â.m ra ác cảm, khó chịu ra mặt.
Bọn trẻ trong nhà ít nhiều cũng biết phụ giúp việc nhà, ríu rít gọi mẹ, còn Nguyễn Khê lên thành phố đã lâu mà chưa mở miệng gọi một tiếng "Mẹ". Trừ lúc ăn cơm, hai chị em cô phó mặc mọi chuyện trong nhà.
Nhiều lúc bực mình, bà có cảm giác hai đứa này như chủ nợ từ quê lên đòi nợ vậy.
Quả thật Nguyễn Khê đến để đòi nợ, chứ chẳng rảnh đâu mà đóng vai đứa con ngoan hiền làm vui lòng gia đình này. Cô có mục tiêu riêng, hai năm rưỡi không phải là dài, cô chỉ dồn tâm trí lo cho bản thân và Nguyễn Khiết.
Xuân hạ thu đông trôi qua, ngày nào cô cũng vùi đầu vào sách vở.
Khi tâm trí chỉ hướng về một mục tiêu, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Mùa đông gõ cửa, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết rục rịch kế hoạch về quê ăn Tết.
Cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ cần báo một tiếng với Nguyễn Trường Phú, rồi canh ngày mua vé tàu là xong.
Nguyễn Trường Phú bận trăm công nghìn việc, thời gian về nhà còn hiếm hoi, nói gì đến chuyện về quê. Nếu không, ông đã chẳng để lâu như vậy mới về thăm nhà một lần. Chờ Phùng Tú Anh đưa về thì thà chờ sung rụng, nên Nguyễn Khê quyết định tự mình về.
Cô đâu phải cô bé mười sáu tuổi ngây ngô, chưa từng đặt chân ra khỏi xó bếp. Cô đã bôn ba khắp chốn, tự tin dư sức đưa Nguyễn Khiết bắt tàu hỏa về núi Phượng Minh.
Để tránh làm mọi người bất ngờ, cô chọn thời điểm thích hợp, lựa lúc Nguyễn Trường Phú vui vẻ trên bàn ăn, nhẹ nhàng thưa: "Sắp Tết rồi, cháu và Tiểu Khiết nhớ ông bà nội quá, tụi cháu định về quê ăn Tết ạ."
Nguyễn Trường Phú sững người: "Xa xôi thế, về kiểu gì?"
Nguyễn Khê đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Tụi cháu đi tàu hỏa ạ."
Nguyễn Trường Phú phân trần: "Chuyện đi bằng phương tiện gì không quan trọng, vấn đề là ai đưa tụi con đi. Chú bận lắm, về một hai ngày mà đi lại mất cả nửa tháng. Còn mẹ con thì mù đường, không đưa tụi con đi được đâu."