Dẫu cho Phùng Tú Anh có bù nhìn, đầu óc bã đậu, không tài nào tóm lấy cái sai sót để can ngăn cô ta, nhưng đích thân ông đã gằn giọng cấm tiệt chuyện yêu đương, cấm vi phạm nội quy kỷ luật nhà trường kia mà. Chuyện rành rành mà chị em Nguyễn Thu Dương ai nấy đều thấu hiểu, Diệp Thu Văn há lại không tỏ tường?
Cô ta tinh tường mọi lẽ, thậm chí còn dễ như trở bàn tay khi xoay Phùng Tú Anh vòng vòng. Chỉ có điều, cô ta khinh khỉnh không hề để người cha này vào mắt mà thôi.
Ông cưng nựng, coi cô ta còn hơn cả khúc ruột đẻ ra, trong nhà này, bất cứ ai cũng từng phải ngậm trái đắng chịu đựng ủy khuất, duy chỉ Diệp Thu Văn là chưa từng mảy may nếm mùi cực khổ. Từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, ông chỉ nơm nớp lo cô bé mang rấp tâm đa sầu đa cảm, hoài niệm về tổ ấm ruột thịt, sợ cô ta lại dắt theo đứa em trai Diệp Phàm nếm mùi uất ức. Chính vì lẽ đó, họ dốc cạn ruột gan, tận hiến mọi điều tốt đẹp nhất để bảo bọc cô.
Vì cô, ông nhẫn tâm để đàn con đẻ của mình phải chịu oan uổng, ép uổng Nguyễn Thu Dương, Nguyễn Thu Nguyệt phàm chuyện gì cũng nhún nhường không ganh đua. Thậm chí, ngay từ thuở ban sơ, ông đã dứt ruột vứt bỏ Nguyễn Khê dưới quê cho ông bà nội cưu mang. Thế mà kết cục, cái báo ứng dành cho tư cách người cha như ông lại đắng ngắt thế này!
Sống dưới mái nhà này, Nguyễn Trường Phú ông tự nhận mình mang nợ với tất thảy, nhưng duy với Diệp Thu Văn, ông có thể ngẩng cao đầu không hổ thẹn với lương tâm!
Giả như gia đình này không trao đủ sự chở che và yêu thương, đẩy cô ta phải tìm kiếm hơi ấm và bến đỗ trong vòng tay kẻ lạ, thì lỗi lầm ấy Nguyễn Trường Phú tự nhận lấy. Thế nhưng, đằng này, từ vật chất cho đến tinh thần, Diệp Thu Văn luôn là kẻ ẵm trọn phần hơn. Tám đứa con trong nhà, đứa chẳng đáng để làm ra cái chuyện ô uế ấy nhất, chính là cô ta!
Có đôi khi ông lẩn thẩn suy nghĩ, âu cũng là luật nhân quả tuần hoàn báo ứng.
Năm đó, vì cưng chiều Diệp Thu Văn, ông nhẫn tâm quẳng đứa con gái ruột trạc tuổi là Nguyễn Khê mòn mỏi ở quê nhà. Lần lữa năm này qua tháng nọ không chịu đón lên, dây dưa ròng rã suốt mười mấy năm trời. Kể từ cái ngày Nguyễn Khê đặt chân lên thành phố vào năm ngoái, bánh xe báo ứng của ông rốt cục cũng đã lăn bánh.
Cho đến tận hôm nay, ông đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành một kẻ làm cha thất bại tột cùng. Đứa con gái lớn, ông dốc hết tâm can cẩn trọng nuôi nấng bảo bọc mà rốt cuộc lại hỏng bét. Đứa con gái thứ hai bị bỏ xó dưới quê, nếm đủ đắng cay tủi nhục suốt chục năm ròng rã, đến nỗi bây giờ con bé chẳng thèm đếm xỉa hay công nhận ông là cha.
Vai trò làm cha của ông, thật thê t.h.ả.m đến không còn lối thoát!
Cây ngô đồng cùng hàng ngân hạnh bên lề đường đã trút sạch lá, cành nhánh trơ trụi gầy guộc.
Trời đã sang đông.
Ngày học cuối cùng trước lúc bước vào kỳ nghỉ đông, trong lớp chỉ còn lác đác dăm ba học sinh.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết ghé trường nhận bài thi cuối kỳ. Lấy được bài rồi, cả hai không vội vã rời đi mà còn nán lại lớp thêm một lúc. Đợi đến đúng giờ tan tầm, hai cô nương mới lúi húi dọn cặp sách sửa soạn về nhà.
Ánh ráng chiều buông xuống đỏ rực, kéo lê thê những bóng người dọc hai bên mép đường.
Nguyễn Khiết ngoái đầu hỏi Nguyễn Khê: "Năm nay chúng ta có về quê ăn Tết không chị?"
Nguyễn Khê đáp gọn lỏn, chẳng cần đắn đo: "Tất nhiên là về rồi. Tối nay chị em mình về thưa lại với Nguyễn Trường Phú một tiếng, bảo ông ấy ngày mai tranh thủ lo liệu giấy tờ thông hành và sắp xếp ổn thỏa một chút. Sáng sớm ngày kia chúng ta sẽ khởi hành."
Nguyễn Khiết toét miệng cười tươi rói: "Thế là lại sắp được về thăm ông bà nội rồi."
Cả năm ròng xa cách, thư từ trao đổi giữa hai nơi lại trắc trở, dăm ba tháng mới gửi gắm được một lá. Hơn nữa, tâm sự trong thư cũng chẳng dông dài, quanh đi quẩn lại cũng chỉ dăm ba dòng bộc bạch bình an sáo rỗng, làm sao khỏa lấp nổi nỗi nhớ nhung da diết dâng trào.
Rôm rả bàn tán chuyện về quê ăn Tết, cả hai đã về đến trước cổng nhà. Ngay lúc rảo bước chuẩn bị tiến vào trong, Nguyễn Khê bất thần quay gót, ngoặt lại phía hòm thư để kiểm tra xem liệu có phong thư nào gửi đến mình hay không. Ngày thường cô chẳng mấy khi nhận được thư từ, nên bẵng đi một dạo mới chịu lướt qua một lượt.
Thế nhưng hôm nay lại may mắn lạ thường. Vừa hé mở hòm thư, đập vào mắt cô là một phong bì mang tên mình.
Lướt vội phần người gửi ngoài bì thư, cô mỉm cười quay sang khoe với Nguyễn Khiết: "Là Lăng Hào gửi đó."
Nhận thư, cô không vội bóc tem mà cẩn thận nắm c.h.ặ.t trong tay, thẳng tiến bước lên lầu, cho tới khi vào phòng, an tọa ngay ngắn mới nhẹ nhàng xé rách lớp vỏ giấy.