Ôi! Thơm quá! Mịn quá!
Kể từ khi Nguyễn Thu Dương dọn sang phòng Diệp Thu Văn, hội chị em gái trong nhà chia làm hai phe rõ rệt. Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt thì bơ đẹp hai người kia, mạnh ai nấy chơi, nước giếng không phạm nước sông.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết bình thản chờ đợi đến thứ Năm. Bữa tối hôm ấy, Nguyễn Trường Phú chìa ra hai tờ giấy chứng nhận dự thính có đóng dấu đỏ ch.ót, đưa cho Nguyễn Khê: "Xin được rồi, hai đứa cứ đến trường dự thính thôi."
Nguyễn Khê đón lấy tờ giấy, khóe mắt ánh lên niềm vui, cô mỉm cười nhìn Nguyễn Trường Phú: "Cháu cảm ơn ạ."
Nguyễn Trường Phú vốn thích nhìn cô cười, nụ cười của con bé xinh xắn, rạng rỡ. Trong số bao nhiêu đứa con ông và Phùng Tú Anh sinh ra, Nguyễn Khê là đứa thanh tú, nổi bật nhất, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả hai vợ chồng.
Thế nên ông dịu giọng bảo: "Đừng có suốt ngày nhăn nhó, cứ cười tươi lên có phải hơn không."
Nghe câu đó, nụ cười trên môi Nguyễn Khê vụt tắt ngúm.
Nguyễn Trường Phú: "..."
Thôi bỏ đi, ông đâu có cửa.
Nhưng Nguyễn Khê vẫn giữ phép lịch sự, tiếp lời: "Chú giúp cháu một việc nữa được không ạ? Tìm cho cháu và Tiểu Khiết một bộ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, có gì lấy nấy, nhất là của cấp hai và cấp ba."
Chuyện này thì dễ thôi, nhưng Nguyễn Trường Phú vẫn không nén nổi thắc mắc: "Hai đứa có hiểu bài không?"
Nguyễn Khê đủng đỉnh đáp: "Không hiểu thì học từ từ."
Nguyễn Thu Dương ngồi bên cạnh mỉa mai: "Có khi lại đem giấy vào toa-lét ấy chứ."
Nguyễn Trường Phú trừng mắt, cô nàng vội im bặt, cúi gằm mặt và bát cơm.
Nguyễn Trường Phú không quở mắng Nguyễn Thu Dương, quay sang Nguyễn Khê: "Để ta tìm cho."
Nhớ ra điều gì đó, ông dặn thêm: "Muốn học thì cứ hỏi chị Thu Văn hoặc em Tiểu Phàm. Hai đứa nó học giỏi lắm, nhất là Tiểu Phàm, môn nào cũng xuất sắc, lúc nào cũng lọt top đầu lớp."
Nguyễn Khê cười nhạt: "Thôi ạ, phiền lắm."
Diệp Thu Văn im thin thít, còn Diệp Phàm thì lên tiếng: "Không phiền đâu, cần gì cứ tìm em, em ở ngay tầng trệt."
Nguyễn Khê nhìn cậu bé, không nói nhiều, chỉ buông một câu: "Cảm ơn em."
Diệp Phàm tiếp lời: "Em có nhiều sách tham khảo lắm, tự đi lùng ở hiệu sách cả đấy. Hai chị cần thì cứ mượn. Cấp ba thì em chưa có, sang năm em lên cấp ba mới mua, lúc đó cho mượn sau."
Nguyễn Khê ngẩn người một thoáng, rồi đáp: "À, thế thì tuyệt quá."
Đúng lúc đó, Nguyễn Hồng Quân cười hềnh hệch xen vào: "Nhìn kìa nhìn kìa, bắt được hai mống cùng chung chí hướng học hành, sướng rơn cả người, lôi hết đồ cổ ra khoe."
Diệp Phàm nhìn Nguyễn Hồng Quân như nhìn vật thể lạ: "Cậu bớt nói đi thì chẳng ai bảo câm đâu."
Nguyễn Hồng Quân thè lưỡi trêu tức: "Thích thì nói, thích thì nói đấy!"
Diệp Phàm cạn lời: "..." Đúng là đồ thần kinh.
Nhưng Nguyễn Hồng Quân nói cũng có lý, nhà này đông lúc nhúc mà kiếm một mống chăm học như cậu bé quả là hiếm có khó tìm. Diệp Thu Văn học khá, nhưng điểm số cũng gọi là tàm tạm, không tới nỗi đội sổ. Nguyễn Thu Nguyệt cũng kha khá, nhưng còn bé tí teo.
Thằng nhóc mẫu giáo Nguyễn Hồng Binh thì khỏi bàn. Còn lại Nguyễn Thu Dương và Nguyễn Hồng Quân thì đúng là hai pho tượng gỗ, vào lớp là ngủ gật, nhìn thấy sách là nhức đầu, ba lô toàn đồ chơi linh tinh, rảnh rỗi chỉ chúi mũi vào tiểu thuyết.
Trong nhà, tìm người cùng sở thích với cậu bé đúng là mò kim đáy bể.
Ở trường cũng vậy, học trò chẳng mấy ai ham học.
Thời buổi này, học giỏi cũng chẳng bằng lý lịch tốt, tư tưởng vững vàng.
Tối mịt, Nguyễn Khê cẩn thận xếp giấy dự thính vào cặp sách, cùng vài quyển vở thơm mùi giấy mới và hộp b.út sắt vuông vức đựng đầy b.út chì, tẩy, gọt b.út chì.
Gấp gọn gàng, hai chị em đặt cặp sách lên bàn học, kéo dây đèn, thả mình vào giấc ngủ.
Nguyễn Khiết nằm trằn trọc, mắt mở thao láo, chẳng màng đến giấc mộng. Nghĩ tới cảnh ngày mai bước chân vào trường học, tim cô bé đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa rộn ràng. Sống từ nhỏ chốn quê nghèo khỉ ho cò gáy, chưa từng biết thế giới ngoài kia ra sao, nên cứ đụng chuyện mới mẻ là cô bé lại lo lắng, đứng ngồi không yên.
Thao thức mãi, cô bé quay sang thủ thỉ với Nguyễn Khê: "Thu Nguyệt bảo trường học toàn con em trong đại viện, toàn COCC thôi, em chẳng là cái thá gì, lại còn là đồ nhà quê…"
Nguyễn Khê hiểu nỗi lo của em họ, bóp nhẹ tay cô bé: "Có chị bên cạnh, sợ gì? Em cứ nhớ kỹ, mình tới trường để học, những thứ khác cứ để ngoài tai."
Nguyễn Khiết hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm: "Mình tới trường để học, mình tới trường để học."
Nguyễn Khê cười xòa: "Phải khắc cốt ghi tâm đấy."
Nguyễn Khiết đọc nhẩm một lúc, thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, liền tò mò: "Chị ơi, mai mình học lớp mấy? Đại bá bảo tùy mình chọn, em nghe theo chị tuốt."