Anh tôi cứ hễ nốc rượu vào là lại lôi chị dâu ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Vốn dĩ nghĩ chuyện c.h.ử.i rủa đ.á.n.h đập đã là quá mức chịu đựng rồi, không ngờ những chuyện tồi tệ, thất đức hơn còn đang chờ đợi ở phía sau.

Hôm đó anh trai tôi lại uống say khướt.

Chỉ là lần này anh ta không đi về một mình.

Hắn dắt theo bốn thằng bạn thường ngày vẫn tụ tập lêu lổng cùng nhau về nhà.

Vừa bước chân vào nhà liền dặn dò chúng tôi kỹ lưỡng, bảo chúng tôi tuyệt đối không được bén mảng đến làm phiền bọn họ đ.á.n.h bài.

Nhưng họ căn bản có phải về đây để đ.á.n.h bài đâu.

Là do anh trai tôi đ.á.n.h bài thua tiền bọn họ, không có tiền trả nợ, liền đem thân xác của chị dâu ra để gán nợ thay tiền.

Đêm hôm đó, tiếng thét t.h.ả.m thiết và tiếng c.h.ử.i rủa oán hận của chị dâu kéo dài suốt một thời gian rất lâu.

Tôi thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi muốn lao vào cứu chị dâu, nhưng mẹ tôi lại buông lời cảnh cáo tôi đừng có mà bao đồng quản chuyện thiên hạ, rồi thẳng tay khóa c.h.ặ.t cửa nhốt tôi trong phòng.

Mãi cho đến khi đám người đó lục tục rời đi hết, mẹ tôi mới chịu mở khóa phòng cho tôi.

Đến nửa đêm muộn, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng chính.

Là chị dâu đi ra ngoài.

Đêm hôm khuya khoắt một mình chị dâu đi ra ngoài thì làm được cái trò trống gì, tôi đ.á.n.h hơi thấy điềm chẳng lành liền lén lút bám đuôi đi theo chị ra ngoài.

Chị dâu bước đi rất nhanh, vừa đi vừa khóc thút thít, chẳng mấy chốc đã đi ra đến khúc sông lớn ngoài rìa làng.

Chị muốn nhảy sông tự t.ử.

Tôi sợ hú vía vội vàng lao lên phía trước dùng hết sức bình sinh ôm c.h.ặ.t lấy chị, nhất quyết không cho chị nhảy xuống.

Chị mở miệng lừa tôi bảo chị không nhảy đâu, bảo tôi buông chị ra trước đi, sợ tôi không tin lời chị nói, chị lại bảo thôi giờ chị đi về nhà cùng tôi là được chứ gì.

Tôi nhẹ dạ cả tin lời chị nói, kéo chị đến một vị trí an toàn rồi mới chịu buông tay ra.

Thế nhưng chị lại dùng lực đẩy mạnh tôi ra xa, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía bờ sông.

Chị đứng ngay sát mép nước hét lớn bảo tôi đừng có phí công cứu chị làm gì, cho dù hôm nay tôi có cứu được chị thì ngày mai chị cũng vẫn sẽ tìm đến cái c.h.ế.t mà thôi.

Chị bảo chị hận thấu xương thằng anh trai tôi, chị muốn lấy thân xác này để tế sông, chị muốn hóa thành lệ quỷ, chị muốn cho cái lũ anh trai tôi c.h.ế.t không có chỗ chôn.

Tôi quỳ sụp xuống đất khóc lóc t.h.ả.m thiết van xin chị đừng nhảy, nếu thời điểm đó tôi sớm phát hiện ra điểm bất thường thì liệu có thể ngăn chặn được t.h.ả.m kịch này xảy ra không, liệu có thể cứu được mạng sống của chị không.

Thế nhưng chị lại bảo, chị cảm thấy rất may mắn vì tôi đã không lao ra cứu chị đêm đó, nếu tôi mà lao ra thì kết cục của tôi cũng sẽ chẳng khác nào chị lúc này.

Chị bảo, tôi tuổi đời còn quá nhỏ, tương lai phía trước còn rất dài, hy vọng chuyện của chị sẽ không để lại bóng đen tâm lý ám ảnh cuộc đời tôi, chị còn bảo tôi hãy quên sạch sành sanh mọi chuyện xảy ra đêm hôm nay đi.

Chị đến tận lúc c.h.ế.t vẫn một lòng nghĩ cho tương lai của tôi.

Còn tôi thì ngoài việc trơ mắt nhìn chị gieo mình xuống dòng nước xiết ra thì chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Tôi nằm nhoài người bên bờ sông gào thét khản đặc cả cổ gọi tên chị, nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ có tiếng sóng nước chảy xiết ào ào.

Ngày hôm sau t.h.i t.h.ể chị dâu kỳ dị nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Tôi biết, đây là lời nguyền của chị dâu đã bắt đầu linh nghiệm.

Tôi sợ thầy Trương sẽ nhúng tay vào phá hỏng kế hoạch báo thù của chị dâu.

Thế nên tôi đã chủ động dắt mèo nhảy qua quan tài của chị.

Còn đem toàn bộ số bột răng ch.ó tráo đổi thành bột mì thông thường.

Những lá bùa dán trên quan tài, tôi cũng lén lút bóc gỡ đi mất không ít tờ.

Tấm gương đồng thầy Trương treo trước cửa chính cũng là do tự tay tôi gỡ xuống.

Nỗi hận thù của tôi đối với bố mẹ và anh trai mình chẳng hề thua kém chị dâu một phân một ly nào.

Họ đã gieo nhân ác thì bắt buộc phải gặt quả báo.

Chị dâu lúc sinh thời đối xử với tôi vô cùng tốt.

Chính chị là người đã cho tôi thấu hiểu được cảm giác hóa ra trên đời này mình cũng là một đứa trẻ có người yêu thương, chiều chuộng.

Mà tôi thì chỉ có thể dùng cái phương thức này để báo đáp thâm ân của chị.

Ngoại truyện: Góc nhìn của Chị Dâu

Thời gian đầu Đại Cường đối xử với tôi rất tốt.

Tôi cũng thực lòng thực dạ yêu thương hắn.

Thế nên mới một lòng một dạ, không chút đắn đo bám gót gã dọn về cái xó nhà này.

Tôi là kiểu người định bụng sẽ cùng hắn đồng cam cộng khổ, vun vén làm ăn sống qua ngày.

Thế nhưng chẳng ai ngờ nổi chỉ vì cái chuyện tôi mãi không thể mang thai.

Thái độ của bọn họ đối với tôi càng ngày càng trở nên tồi tệ, thối tha.

Từ những lời c.h.ử.i rủa mắng nhiếc ban đầu, dần dà biến tướng thành những trận đòn roi cơm bữa.

Kể từ cái khoảnh khắc gã vung tay đ.á.n.h tôi lần đầu tiên, tôi thực chất đã nung nấu ý định cuốn gói bỏ đi rồi.

Thế nhưng cứ mỗi lần đ.á.n.h đập tôi xong, sau đó hắn lại quỳ sụp xuống khóc lóc t.h.ả.m thiết, van xin tôi tha thứ.

Thế nên lòng tôi lại mềm yếu mà bỏ qua.

Lý do tôi chấp nhận ở lại đây thực chất một nửa phần lớn là vì đứa em gái của hắn.

Nhị Ni là một đứa trẻ vô cùng đáng thương.

Nhìn thấy con bé, tôi lại bất giác nhớ đến quãng thời gian khổ cực, cay đắng hồi nhỏ của chính bản thân mình.

Tôi muốn dùng hết khả năng của mình để giúp con bé có một cuộc sống khá khẩm hơn đôi chút.

Tôi muốn thử nghiệm thay đổi vận mệnh cuộc đời của con bé.