"Chúng ta chia tay đi" rồi lập tức xách dép chạy trốn.
Vừa biến thái lại vừa kích thích quá đi mất.
Tôi cần phải tốn chút thời gian để tiêu hóa chuyện này mới được.
11
Vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của bố nói rằng mẹ đã có thể tự đi lại được rồi.
Tôi liền nhanh ch.óng đặt vé máy bay sang nước ngoài thăm mẹ.
Ở bên cạnh bầu bạn với mẹ được một tháng, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Cố Dục Ngôn và Tô Nhiễm.
Lúc này tôi mới sực nhớ tới Giang Hàng.
Kể từ sau lần bỏ trốn hôm đó, tôi không còn nhận được bất kỳ liên lạc nào từ cậu ấy nữa.
Đám cưới của Cố Dục Ngôn chắc là sẽ thấy Giang Hàng thôi nhỉ.
Nghĩ vậy, tôi lại chạy đi cùng mẹ làm vật lý trị liệu phục hồi chức năng.
……
Tôi phát hiện ra Giang Hàng đang trốn tránh tôi.
Trong đám cưới của Cố Dục Ngôn, cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi nhưng lại không chịu ngồi cạnh tôi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm liếc về phía tôi lấy một cái.
Tôi đường đường chính chính đ.á.n.h mắt quan sát Giang Hàng – người đã một tháng nay tôi chưa được gặp lại.
Dưới mắt cậu ấy xuất hiện một quầng thâm đen xì, gương mặt cũng gầy rộc đi trông thấy, nhìn vô cùng tiều tụy.
Nếu như không biết cậu ấy thích tôi, khéo tôi lại tưởng cậu ấy thích Tô Nhiễm, vì người ta sắp kết hôn nên mới đau lòng đến mức chán ăn mất ngủ ấy chứ.
"Nghe nói cậu và Giang Hàng chia tay rồi à."
"Chia tay là đúng đấy, loại đàn ông này cứ nên vứt thẳng vào thùng rác cho rảnh nợ. Cậu ra nước ngoài một tháng chắc chưa biết chuyện của cậu ta đâu nhỉ, nghe anh tớ nói suốt một tháng nay tính tình cậu ta cứ nắng mưa thất thường, cực kỳ khó hợp tác luôn.”
“Chắc chắn là vì Tô Nhiễm kết hôn với Cố Dục Ngôn rồi, không ngờ cậu ta lại còn chịu đến dự đám cưới nữa, không biết lát nữa cậu ta có xông lên cướp dâu không đây."
Tôi mặt không cảm xúc đọc hết tin nhắn từ cậu bạn lần trước gửi tới.
"Có bệnh." Trả lời xong liền thuận tay cho cậu ta vào danh sách đen.
Một tháng?
Chẳng phải chính là khoảng thời gian sau cái ngày hôm đó sao?
Hỏng bét rồi, hình như lần này tôi chơi đùa hơi quá trớn mất rồi.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi chặn đường Giang Hàng đang định ra về, kéo cậu ấy đến một góc vắng người.
"Cậu tránh mặt tớ đấy à?"
Giang Hàng mắt nhìn thẳng về phía trước không thèm nhìn tôi, giọng nói khản đặc.
"Chẳng phải đây chính là điều em mong muốn sao?"
Tôi giơ tay ấn cổ cậu ấy thấp xuống, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Ánh mắt cậu ấy đầy phức tạp: "Xin lỗi."
"Yên tâm, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Nói xong, cậu ấy quay người định bỏ đi.
Tôi liền giả vờ trẹo chân: "Á."
Giang Hàng ngay lập tức quay phắt đầu lại ôm chầm lấy tôi.
Tôi dùng giọng nghẹn ngào như sắp khóc nói: "Cậu đi đi, tớ không sao đâu."
Giang Hàng chẳng thèm bận tâm đến lời từ chối của tôi, bế thốc tôi lên đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Rất nhanh, chiếc xe đã dừng lại trước cửa bệnh viện.
Tôi giữ lấy tay Giang Hàng khi cậu ấy đang định mở cửa xe để bế tôi xuống: "Tớ thật sự không sao mà, không cần phải làm phiền bác sĩ đâu."
Giang Hàng lúc này mới phản ứng kịp là tôi đang giả vờ, cậu ấy không nói một lời nào liền ngồi trở lại ghế lái, lái xe thẳng về nhà tôi.
"Xuống xe đi."
Tôi nhìn dáng vẻ thanh lãnh cấm d.ụ.c quen thuộc kia của Giang Hàng.
Thế là không kìm lòng được mà rướn người lên hôn cậu ấy một cái.
Biểu cảm của Giang Hàng đông cứng lại, cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi một cái đầy cảnh cáo.
Mẹ ơi, cái thần thái này đúng là cực kỳ hợp để nhốt vào căn phòng tối (phòng giam cầm) nha.
Thật ra, trước khi đến công ty của Giang Hàng, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một căn phòng tối dành cho cậu ấy rồi.
Nếu như để tôi phát hiện ra bất kỳ manh mối mờ ám nào, tôi sẽ nhốt cậu ấy lại ngay.
Ngay từ lúc còn ở nước ngoài và nhận được tin nhắn về cô thư ký thế thân, tôi đã phát hiện ra bản thân mình thích Giang Hàng rồi.
Hồi tưởng lại một chút, tôi và cậu ấy vốn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hơn nữa cậu ấy càng lớn lại càng đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, có đôi khi còn đáng yêu vô cùng.
Thích cậu ấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.
Có điều tôi vẫn còn chút tức giận, nhất định phải cho cậu ấy một bài học mới được.
Vừa khéo dạo trước tôi đọc khá nhiều truyện tổng tài bá đạo, nghe thấy nữ chính bị giam cầm thấy cũng thú vị.
Ai ngờ đâu tôi và Giang Hàng lại có chung tư tưởng lớn đụng nhau như vậy.
Có lẽ đây chính là tướng phu thê trong truyền thuyết chăng.
Nhưng tôi không ngờ Giang Hàng lại có thể thích tôi đến nhường này, hơn nữa còn chơi trò kích thích như vậy.
Đúng là làm tôi chấn động một phen.
Dù sao đi chăng nữa, trước tiên cứ phải kết thúc mối quan hệ người yêu hờ này cái đã, rồi tiến triển thành người yêu thật mới tốt.
Chỉ là sau khi nói lời chia tay xong tôi liền bay ra nước ngoài ở bên mẹ, vui vẻ quá nên quên bén mất, không ngờ lúc về nước thì Giang Hàng lại trở nên lạnh lùng như vậy.
Cái đồ móng giò lợn này.
Phải lừa cậu ấy vào căn phòng tối cho một bài học mới được.
"Ái chà, tự dưng chân lại đau nữa rồi."
Tôi nhìn Giang Hàng với đôi mắt rưng rưng ngấn nước.
"Giang Hàng, cậu bế tớ vào trong có được không?"
Giang Hàng im lặng nhìn tôi khoảng hai giây, sau đó cúi người bế thốc tôi lên.
Căn phòng tối tôi chuẩn bị cho Giang Hàng nằm ngay sát vách phòng ngủ của tôi.
Sau khi chỉ huy Giang Hàng đi vào trong phòng, tôi nhanh nhẹn nhảy phắt xuống rồi khóa trái cửa lại cái rụp.
"Em muốn làm gì?" Giọng nói của Giang Hàng có chút run rẩy.
Tôi bắt chước lời thoại trong tiểu thuyết để đe dọa cậu ấy: "Giang Hàng, dạo này cậu quá cứng đầu không nghe lời rồi. Nếu muốn ra ngoài thì phải ngoan ngoãn nghe lời tớ, bằng không cậu cứ chuẩn bị ở lại đây cả đời đi."
Giang Hàng bày ra bộ dạng như đang phải nhẫn nhục chịu đựng: "Em muốn anh làm gì?"
"Tự trói mình lại đi." Tôi chỉ tay vào chiếc ghế đẩu và sợi dây thừng.
Giang Hàng rất nhanh đã tự trói xong xuôi: "Được rồi."
Cái này có phải là quá mức phối hợp rồi không hả? Cảm giác trải nghiệm có chút không được thỏa mãn cho lắm nha.
Giang Hàng run giọng nói: "Kết thúc rồi em sẽ thả anh ra ngoài chứ?"
Ừm, thế này mới đúng vị này.
Tôi cố ý ra vẻ cao thâm khôn lường:
"Xem biểu hiện của cậu đã."
……
"Bé cưng, anh thích em c.h.ế.t mất."