Khi ấy ta thấy nơi này chỗ nào cũng khác thường, đâu đâu cũng ngay ngắn tinh xảo.
Giờ đây trở lại, ta chỉ thấy tầm mắt năm ấy của mình thật quá nhỏ bé.
Ta đứng lặng một lúc thì cửa mở ra.
Quản gia vẫn là vị quản gia năm xưa, nhìn thấy ông, ta cảm thấy vô cùng thân thiết.
Bước vào trong mới phát hiện những người hầu hạ cũng vẫn là từng ấy gương mặt cũ, khiến ta có cảm giác như được trở về nhà.
Khi đến trước giường của cữu phụ, sống mũi ta bỗng cay xè.
Sau khi tháo chiếc mũ quan xuống, trên đầu ông chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc hoa râm, khiến người nhìn chỉ muốn rơi nước mắt.
Ta quỳ xuống, òa khóc:
"Cữu phụ, A Phong vô dụng, ngay cả một đứa con cũng dạy không nên người, còn khiến người phải chịu bao tủi nhục theo. A Phong có lỗi với công lao bồi dưỡng và dìu dắt của người suốt những năm qua."
Trước mặt cữu phụ, ta khóc như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Ông khẽ khàng vỗ đầu ta, rất nhẹ, rất nhẹ.
"Con có biết năm xưa vì sao cậu nhất quyết đưa con vào cung không?"
"Đến khi ngồi lên vị trí Chấp b.út công công, ta mới hiểu rõ, trong cung này từng bước đều là hố sâu, một thân một mình thì khó mà chống đỡ. Thế nhưng sống ngần ấy năm, bên cạnh ta lại chẳng có lấy một người có thể hoàn toàn tin tưởng."
"Sau này tình cờ biết ở quê còn có chất nữ là con, ta liền quyết định, ngoài con ra thì không ai khác."
"Những ngày tháng trong thâm cung gian nan đến nhường nào, ta còn rõ hơn bất cứ ai, vậy mà vẫn cố chấp đưa con vào."
"A Phong, con có hận ta đã đẩy con vào hố lửa này không?"
Ta lau nước mắt, lắc đầu.
Nếu cữu phụ không có chút tư tâm ấy thì trước cả khi bước vào hố lửa, ta đã trở thành một cô hồn dã quỷ đến xương cốt cũng chẳng còn.
Ông khẽ thở dài:
"Đời này của ta, điều tốt hay điều xấu đều đã nếm trải cả rồi."
"Khải Nhi là đứa trẻ do hai chúng ta nhìn nó lớn lên. Nó muốn thứ gì ta đều sẵn lòng cho, cứ việc lấy đi."
27
Ngày hôm sau, tờ sớ xin cáo lão của cữu phụ được dâng lên trước ngự tiền.
Trong sớ viết rằng mình tuổi già bệnh tật, hầu hạ trong cung đã lâu, nay mắt đã mờ, tay đã run, ngay cả b.út cũng cầm không vững nữa.
Xin hoàng đế khai ân, cho phép được trở về quê cũ.
Khải Nhi chấp thuận.
Tin tức truyền đến cung Thọ Khang, lúc ấy ta đang cầm một chén trà nóng.
Bàn tay bỗng run lên, nửa chén trà hắt lên vạt váy thêu hoa văn phượng dát chỉ vàng.
Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Không kịp lau, ta vội vàng chạy đến cung Càn Ninh.
Đám cung nhân khiêng phượng liễn đuổi theo phía sau, sốt ruột gọi:
"Thái hậu nương nương, tuyết rơi đường trơn, người đi chậm thôi!"
Ta ngã hai lần.
Đến trước ngự án của Khải Nhi, những hạt tuyết bám trên vạt váy đã tan dưới hơi ấm của noãn các, lạnh buốt đến tận xương.
Ta run giọng nói:
"Quách tổng quản tuổi đã cao, trên đường băng tuyết dày đặc, lỡ như ngã xuống giữa đường, bên cạnh đến một người thân đưa tang cũng không có. Ai gia muốn theo ông ấy cùng trở về quê cũ ở phương Nam."
Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tuyết rơi dày đặc bên ngoài.
Khải Nhi ngẩng đầu nhìn ta, giọng điệu bình thản nhưng không hề có lấy một chút chỗ để thương lượng:
"Trẫm không thể đáp ứng yêu cầu của mẫu hậu."
"Quách công công đã làm việc trong cung cả đời, đến lúc cuối đời cũng nên được thể diện trở về quê dưỡng lão. Trẫm sẽ điều năm trăm tinh binh hộ tống ông ấy, lại để một trăm người ở lại trông coi nhà cửa cho ông ấy. Mẫu hậu cứ yên tâm."
Ta quay mặt đi, muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại cảm thấy chẳng còn gì để nói.
Khi xoay người định rời đi, Khải Nhi gọi ta lại:
"Mẫu hậu, nhi thần đã đến tuổi thành thân. Người cũng nên chọn lựa cho nhi thần một vị hoàng hậu rồi."
Bước chân ta khựng lại trong giây lát, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
28
Vài ngày sau, cữu phụ lên đường về quê, ta ra tận cổng thành tiễn biệt.
Tinh thần của ông tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường.
Sau khi lên xe ngựa, ông vén rèm xe, vẫy tay về phía ta:
"Về đi. Đến nơi rồi, ta sẽ gửi ít đặc sản quê nhà cho con."
Ta nhìn cữu phụ, hiểu rằng hôm nay từ biệt, từ nay về sau sẽ là âm dương cách biệt.
Bánh xe lộc cộc lăn đi, càng lúc càng xa.
Đầu ta bỗng nặng trĩu, trước mắt lập tức trời đất quay cuồng. Chỉ nghe bên tai có người kinh hô:
"Thái hậu nương nương!"
Rồi ta mất hết ý thức.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta lại nằm trong màn trướng màu vàng hoa tùng của cung Thọ Khang.
Thái y ngồi bên gối nói:
"Thái hậu nương nương mắc phong hàn, chắc là mấy ngày trước lúc tuyết rơi, người vô ý bị nhiễm lạnh."
Hoàng đế đã canh bên giường ta suốt một đêm, trong mắt giăng kín tia m.á.u.
Lòng ta mềm đi đôi phần.
"Chỉ là bệnh cảm thông thường thôi, uống t.h.u.ố.c là khỏi."
Nó lắc đầu, không chịu nghe.
Giống như ngày phụ hoàng nó băng hà, nó nhào vào lòng ta, ôm ta thật c.h.ặ.t.
"Mẫu hậu, người nhất định phải khỏe lại."
Ta khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của nó, bỗng nhiên mọi chuyện đều trở nên thông suốt.
Trong cung này, ai cũng có thể rời đi.
Chỉ duy nhất mẫu t.ử chúng ta, phải ở lại sau những bức tường son mái ngói vàng này cho đến ngày cuối cùng.
Đã vậy, hà tất phải lạnh lùng đối đầu với nhau.
Chi bằng hãy trân trọng niềm vui trước mắt.