Xung quanh không có gì cả, chỉ có bóng tối vô tận và thỉnh thoảng là những sinh vật phát sáng lướt qua.
Những xúc tu của anh khẽ cuốn lấy tàn tích của một con tàu đắm, đó là một bức tượng gỗ làm đầu tàu, khuôn mặt một người phụ nữ, đã bị nước biển ngâm đến mờ nhạt. Anh ngắm nhìn một lúc lâu, rồi đặt nó vào trong di tích của mình.
Sau đó là một hòn đá phát sáng. Sau đó là một chiếc xương cá voi khổng lồ. Sau đó là một cái hộp kim loại đã rỉ sét.
Anh mang chúng về di tích, bày biện từng món một, lùi lại vài bước ngắm nghía, rồi điều chỉnh lại vị trí.
Những món đồ sưu tầm đó càng lúc càng nhiều, bày đầy khắp di tích. Nhưng anh nhìn chúng, trong mắt chẳng có gì cả.
Bởi vì chúng đều là đồ c.h.ế.t. Không biết cử động, không biết nhìn anh, không biết đáp lại anh.
Tôi thấy anh ngồi một mình giữa những món đồ sưu tầm đó, những vật phẩm nằm lặng lẽ, như một đám khán giả trầm mặc. Anh ngồi yên bất động, ngồi rất lâu. Rồi anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.
Một giấc ngủ dài hàng trăm năm.
Khi tỉnh lại, xung quanh chẳng có gì thay đổi... cá vẫn là những con cá đó, đá vẫn là những hòn đá đó, những món đồ sưu tầm vẫn là những món đồ đó. Chỉ có một mình anh.
Anh bơi ra ngoài, tiếp tục nhặt.
Tiếp tục bày.
Tiếp tục một mình ngắm nhìn.
Rồi tôi nhìn thấy ngày hôm đó.
Tôi rơi xuống từ trên mặt biển, nhắm mắt lại, như một chiếc lá rụng. Anh vốn dĩ chỉ đi ngang qua, định đến một rãnh biển khác để nhặt một hòn đá mới.
Nhưng anh dừng lại.
Những xúc tu nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, đưa tôi đến trước mắt. Anh cúi đầu nhìn tôi, nhìn mái tóc ướt sũng của tôi, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khẽ hé mở.
Anh giơ tay chạm vào mặt tôi.
Mềm mại. Ấm áp. Biết thở.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được cảm xúc của anh... một tia sáng đột ngột chiếu rọi vào nỗi cô đơn suốt ngàn năm qua.
Anh mang tôi về nhà. Những xúc tu nhẹ nhàng quấn lấy tôi, như sợ tôi tan vỡ. Anh đặt tôi vào trong vỏ sò, những chiếc xúc tu không nỡ rời đi, cứ quấn lấy cổ tay tôi.
Anh ngồi bên cạnh, nhìn tôi.
Nhìn rất lâu.
Hình ảnh chậm rãi tan biến.
Tôi mở mắt ra.
Anh đang ở ngay trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi. Trong đôi đồng t.ử dựng đứng màu vàng kim đó, phản chiếu khuôn mặt của tôi.
Những chiếc xúc tu quấn trên eo tôi, nhẹ nhàng.
Tôi giơ tay chạm vào mặt anh. Anh không nói, tôi cũng không nói.
Nhưng tôi nhìn anh, trong lòng tự nhủ: Sau này không cần nhặt thêm gì nữa. Có em rồi.
Những chiếc xúc tu đột ngột siết c.h.ặ.t trong khoảnh khắc.
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt đó có thứ gì đó đang trào dâng. Rất trầm, rất sâu, giống như ánh sáng chỉ có ở nơi sâu nhất của rãnh biển.
Anh biết tôi đã nói gì.
Không phải bằng tai.
Mà là bằng trái tim.
14
Ngày hôm đó, anh đưa tôi rời khỏi di tích.
Tôi hỏi anh đi đâu, anh không nói, chỉ là những chiếc xúc tu nhẹ nhàng quấn lấy thắt lưng tôi, đưa tôi đi về phía trước.
Xuyên qua làn nước biển đen tối, vòng qua một dãy núi dưới đáy biển, rồi...
Tôi đã nhìn thấy.
Một rừng san hô mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Những rạn san hô đó là vật sống, tỏa ra ánh sáng màu hồng tím, khẽ đung đưa theo dòng hải lưu. Không phải vài khóm, mà là cả một cánh đồng, trải dài đến tận cuối tầm mắt. Vô số đàn cá phát sáng xuyên qua đó, như một dải ngân hà chuyển động. Có những con cá màu vàng, có con màu xanh, có con trong suốt gần như không thể nhìn thấy, chỉ khúc xạ một chút ánh sáng khi bơi qua các rạn san hô.
Tôi ngẩn người.
Anh đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi. Trong đôi mắt đó, có một tia hy vọng khó mà phát hiện được.
Tôi biết anh đang đợi phản ứng của tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.
"Em rất thích."
Những chiếc xúc tu khẽ cọ xát vào mặt tôi, như đang nói: Thích là tốt rồi.
Chúng tôi ở lại rừng san hô rất lâu.
Anh đưa tôi xuyên qua đàn cá, lũ cá không sợ anh, thậm chí có vài con còn bơi tới cọ vào xúc tu của anh. Anh chỉ cho tôi xem những rạn san hô đó... mỗi khóm đều có cái tên riêng, là anh đặt. Có khóm tên là "Ánh trăng", vì nó sẽ sáng dịu dàng hơn vào ban đêm. Có khóm tên là "Canh giữ", vì nó mọc ở ngoài cùng, như đang đợi chờ thứ gì đó.
Tôi chợt nhận ra, những phong cảnh này anh đã xem vô số lần.
Nhưng luôn chỉ có một mình.
Tôi là người đầu tiên cùng anh ngắm nhìn.
Đúng lúc này, tôi cảm nhận được thứ gì đó khác.
Không phải cảm xúc của anh. Mà là một kiểu rung động lạ lẫm... có quy luật, nhịp nhàng, xuyên thấu qua làn nước biển truyền đến.
Là sóng âm.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Anh lập tức nhìn về phía xa, đôi đồng t.ử dựng đứng màu vàng kim khẽ nheo lại.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại nhỏ xíu trên cổ tay. Thiết bị định vị. Kể từ ngày rơi xuống biển, tôi vẫn luôn đeo nó, tôi sớm đã quên mất nó còn ở đó.
Nhưng con người thì không quên.
Họ vẫn luôn tìm kiếm tôi. Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác.
Trong lòng bỗng nảy ra một ý niệm.
Nếu có thể quay về xem thử thì tốt biết mấy.
Chỉ là lóe lên một cái. Như một ngôi sao băng, vạch qua rồi vụt tắt.
Nhưng những chiếc xúc tu đang quấn lấy tôi chợt siết c.h.ặ.t một chút.
Sau đó buông ra.
Anh không nhìn tôi. Không nói bất cứ lời nào. Anh chỉ xoay người, bơi về phía có sóng âm.
Những chiếc xúc tu kéo theo vệt sáng xanh u tối phía sau anh. Tốc độ rất nhanh, nhưng dáng vẻ rất bình thản.
Bình thản đến đáng sợ.
Tôi biết anh định làm gì.
Tôi đuổi theo.
Anh ở phía trên lối vào di tích, phía xa là đèn pha của tàu ngầm và vài chiếc tàu lặn. Những luồng sáng đó đ.â.m thủng bóng đêm, quét qua quét lại dưới đáy biển.
Những chiếc xúc tu đã vươn ra ngoài.
Không phải kiểu x.é to.ạc cuồng bạo. Mà là sự áp chế chính xác.
Một chiếc xúc tu đè lên phía trước của một chiếc tàu lặn, cỗ máy đó liều mạng xoay chân vịt, nhưng không thể nhúc nhích. Một chiếc xúc tu khác đè lên chiếc thứ hai, chiếc thứ ba đè lên chiếc thứ ba.